Phần 97
Ánh nắng chiều khẽ buôn ngoài cữa, tôi lúc lắc cái đầu để tỉnh táo, máu
này ở đâu.....ở đâu ra, vô vàn những câu hỏi lại đá xoáy vào tâm trí
tôi, mệt quá đau quá, trống rỗng từng hình ảnh của nhỏ lại lấn át đi
cái câu hỏi đang hiện diện kia, bước liêu xiêu vào nhà tắm, khung cảnh
mờ mờ ảo ảo trước mắt tôi. Cây bàn chải đánh răng vẫn ở đó, nhưng nhỏ
đâu rồi sau nhỏ không ở đây, mỹ anh, anh xin lỗi anh xin lỗi thật mà.
Quẹt cái miếng kem đánh răng lên bàn chãi, vệ sinh một lúc thì tôi cũng
xong, thay bộ đồ vào tôi bước chậm rãi lên con xe và tiến đến chổ làm.(
Truyện
Từ:
Thehe9x.Mobi)
- ê làm gì ca trưa ko làm vậy mạy - tiếng ông dũng vang lên
- dạ em xin lỗi, nhà em có chút việc định nói với anh mà đt lại hết pin
- tôi nói
- ừ vậy vào làm đi mày
Nge ổng đứng chữi một lúc thì cũng đi làm việc, bước vào thay cái áo
đồng phục rồi lặng lẽ bước lên lầu, tôi đi chẵng có mục đích, đứng tựa
vào cái lan can đợi khách lòng tôi lúc này trống rỗng, khách vào tôi
cũng ậm ừ đưa menu rồi bưng nước, tôi chẵng quan tâm xung quanh tôi là
ai, xung quanh tôi cần gì. Nhiều lúc khách gọi mà cũng như không nge
thấy, lòng tôi trống trãi chẵng có thứ gì ngoài bóng tối vây kính, con
nhỏ khách quen vẫn ngồi ngay cái bàn 31, dường như con nhỏ này nó không
về nhà thì phải, nó cấm bải ngay cái bàn 31 này, nó ngồi đó chẵng làm
gì, lâu lâu móc đt ra bấm bấm vài cái rồi lại ngồi tiếp. Tôi cũng chẵng
cần quan tâm tới con điên đó, điều tôi cần là nhỏ, là nhỏ chứ không
phải ai khác không phải bất cứ người con gái nào. Lại thêm hai người
khách đi vào, cái đầu mồng gà màu đỏ và người con gái bước
vào........ơ.....là nhỏ, nhỏ tại sao lại đi chung với thằng đó, chỉ mới
một đêm mà nhỏ lại đi cặp với thằng đó sau, bao nhiêu câu hẹn ước giờ
tan theo gió sao?. Tại sao tại sao thế hã em, thằng đó nó ôm lấy eo
nhỏ, càng ngày càng chặt, nhỏ thì cười cười nói nói, nhỏ đâu biết rằng
trái tim tôi đang tan vỡ ra hàng ngàng mãnh sau, tôi hụt hẫng đứng nhìn
nhỏ, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhung nhớ của tôi giờ được đáng
đổi bằng cảnh tượng này sao, nhỏ và thằng đó ngồi xuống bàn 31 chung
với con nhỏ đó. Tôi đứng nhìn nhỏ, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu nhung
nhớ được thay thế bằng một sự hụt hẫn vô bờ
- khách kià minh - tiếng chị phục vụ vang llên
- hã...dạ...
Tôi lê bước đôi chân đến đó, từng bước chân cứ như hàng ngàng mũi kim
gim sâu vào tim tôi, 5 bươc, 10 bước cuối cùng tôi đứng trước cái bàn
đó, thằng đó ôm nhỏ , nhỏ cười. Tôi ngiếng chặt lấy đôi tay của mình
thành hình quả đấm, gân guốc nổi lên hết trên da thịt tôi, nếu tôi có
ngày trước tôi sẵn sàng cho nó một dao vô người, nhưng tôi hứa rồi từ
cái ngày tôi bặt co với thằng kia, thì đó là lần cuối cùng tay tôi
nhuốm máu, chụt.......nhỏ hôn thằng đó trước mặt tôi. Tan nát, đau đớn,
sau tim tôi lại đau thế, sao đầu óc tôi như muốn nổ tung ra vậy nè, nhỏ
kia nhìn tôi, nhỏ đó thấy, nhỏ đó hiểu tất cả chuyện gì đang diễn ra
sau đôi mắt đục ngầu màu máu của tôi, tim tôi đập nhanh, đập loạng xạ
cả lên, chỉ một chút thôi, một chút thôi thì tôi đả rơi lệ. Tôi gịm
chặt người nuốt tất cả nước mắt vào trong, nuốt hết, không để bất cứ
giọt nào rơi ra. Tôi cố gượng nói bằng một giọng khàng khàng
- anh chị...dù.ng....gì
- em yêu ăn gì - thằng đó
- sinh tố dâu, với bít tết yk
- hai phần bít tết, hai li sinh tố dâu
- a..n.h...ch.ị...đợi chút
Tôi quay đi, đôi tay run run, đôi chân cố bước, bước xuống lầu, đau
quá, tim tôi đau quá. Tôi không thể nuốt nước mắt hết được, đơn giản vì
nó quá nhiều, quá nhiều. Từng giọt nước mắt trào ra khỏi khoé mi, em là
người thế sao, em có thể quên tôi chỉ một đêm thôi sao, em có thể rũ bỏ
tất cả để sống sao, em là vậy sao. Tôi đấm từng cú vào tường, không
gian lặng thinh, chẵng có ai, chẵng có âm thanh nào ngoài tiếng khóc
của một thằng đàn ông , một ai đó đứng nhìn, một ai đó cười mép khinh
bỉ, kệ..........tôi không quan tâm, một đôi bàn tay gầy guộc đặt lên
vai tôi, tôi khẻ quẹt nước mắt quay lại nhìn, là thằng cha quản lí, ông
dũng, ổng nhìn tôi có vẻ cảm thông, mặc dù ổng không hiểu chuyện gì
đang xảy ra
- bị sao thế nhóc, không khoẻ thì về trước đi - ổng nói
- dạ....e..m đâu có bị gì đâu
Tôi lao hết nước mắt trên gương mặt mình, lao hết không còn bất cứ giọt
nào lấm lem trên gương mặt mình, tôi cười nhép, nụ cười khinh bỉ tất
cả, em cũng chỉ là như vậy thôi, là như vậy thôi. Bưng cái đống đó lên
đặt lên bàn 31, tôi khẻ cười nhép
- mời anh chị dùng
Quay đi, quay đi, chẵng để ai thấy gương mặt một thằng đàn ông vừa mới
khóc, cười chợt cười nụ cười chó đẻ, tôi cười với bất cứ ai gặp tôi,
tíc tắc.....tíc....tắc
Đêm xuống, màng đêm quây quanh tôi, đèn khẻ sáng lên khắp cả quán,
nhưng sao ánh sáng này nó không len lỏi vào lòng tôi được một chút ít.
10h đêm.................
Những người khách cuối cùng cũng rời quán, gió thổi mạnh và mưa lại
rơi, mưa rơi lạch bạch ngoài hiên, và tôi cũng kết thúc một ngày làm
việc đẩm nước mắt...........................
Sáng, từng giọt nắng nhẹ khẻ hắt vào căn phòng, tôi trường mình dậy,
chăng gối ướt ướt hết, ước không phải vì mưa tạt mà ướt vì nước mắt của
một thằng đàn ông quá đau đớn. Bàn chãi , hừ........liên quan cái ***
gì, tôi vứt cái bàn chãi vào sọt rác ngậm lấy nước muối tôi chà răng
bàn tay, đéo cần tao đéo cần. Vút trên con xì po của mình, xé toạt làn
dó, xé bỏ bóng đêm khiến tôi ngẹt thở, em bắt anh trở thành một thằng
khốn nạn, và em hãy xem thằng khốn nạn này sẽ làm gì. Gữi con xe vào
bãi tôi long bong lại chổ xem phòng thi, đây rồi phòng 15. Bước lên
tầng hai tôi cười nhạt nhẽo, lạnh lẽo, nụ cười thật lạnh lẽo và khi bỉ
tất cả, thằng thành, thằng thiên, thành khánh mụn nhìn thấy tôi, nó
chẵng dám đứng gần tôi, chẵng dám nói với tôi một câu nào. Tôi chọn một
góc khuất ở hành lang, châm một điếu thuốc rít thật sâu vào phổi, khói
bay nhẹ nhàng ra không khí, hoà vào gió, tan vào mây. Cười nhép rồi
bước vào phòng, đề phát ra, ngôì suy ngỉ, gác tay lên chán và làm
Xong một môn, không có gì có thể cản trở thằng khốn nạn
này...........ánh nắng buổi trưa hắt vào phòng thi, khắp phòng là tiếng
rột....rạt...của những cây viết ma sát vào giấy. Đâu đó trong phòng có
một thằng tưạ người ra sau ghế nhìn lên trần nhà, thằng đó làm song,
chỉ trong 30 phút mà nó làm xong hết 7 câu hỏi môn toán, ai khiến hắn
học như vậy, ai khiến hắn phải quyết tâm như vậy, ai đẩy hắn vào ngỏ
cụt....ai?....ai??
- em làm rồi chưa mà ngồi không - tiếng giám thị vang lên
Hắn không nói gì, chỉ im lặng, và khẻ gật đầu một cái. Ông thầy xoe
tròn mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn vào ông thầy, ánh mắt đầy thù hận và
lạnh lẽo, chắc lẽ ông thầy đang lạnh sống lưng dưới ánh mắt của hắn.
- coi lại tên lớp đi
- khõi - chỉ một từ của hắn vang lên
- em làm xong rồi, về được không? - hắn tiếp tục nói
- không, hết giờ em mới được ra
Cười nhẹ một cái, hắn im lặng và tiếp tục ngước lên nhìn trần nhà, hai
con thằn lằn cắn nhau chỉ vì một con thằn lằn cái, tụi mày sao ngu thế,
có đáng đâu mà hai thằng mày phải đổ máu thế. Hắn nói lẫm bẩm trong
miệng, từng ánh mắt đổ dồn về một thằng lập dị. Tùng tùng......
- các em đả hết giờ làm bài - tiếng loa văn vẵng
Hắn cho cái mái tính vào túi rồi đứng phắt dậy đặt miếng bài làm lên
bàn giáo viên và ra về. Cả trường nhốn nháu cả lên, hắn là người đầu
tiên bước chân ra khỏi phòng, chạy thật nhanh đến bải, chạy thật nhanh
đến chổ làm.
Và cứ thế 2 ngày trôi qua, hôm nay hắn xin ngỉ để dưỡng sức, và ông
quản lí nhìn cái bộ dạng chăm chỉ của hắn củng gật đầu, đang loay hoay
với tách cafe đắng ngét trước mặt......rin.g.....ring.....tiếng điện
thoại vang lên dồn dập
- alo gì thế thiên
- à tao có chuyện muốn nói cho mày nge, không biết mày muốn nge không
- củ cặc gì nói đi
- à tao thấy bồ mày với thằng nào mới vào mướn phòng trọ nhà tao