Phần 99
Máu chãy dài từ cổ tay xuống, nếu máu này có thể rữa sạch được tội lỗi
tôi vừa gây ra thì cứ chãy hết đi, nếu máu này có thể xoa dịu vết
thương tôi gây ra cho nhỏ, thì xin đừng ngừng lại. Máu ướt đẩm cải hai
khung hình, mùi tanh bắt đầu hắt lên từng đợt, đầu óc tôi bắt đầu mờ
dần và mờ, tôi cố gượng mỡ thật to đôi mắt của mình để nhìn nhỏ lần
cuối. Gương mặt nhỏ hốt hoảng, hai bờ mi lại tiếp tục ngấn nước mắt,
đều tôi làm lại khiến nhỏ khóc sao? , tại sao lúc này tôi làm bất cứ
chuyện gì cũng khiến những người con gái tôi yêu đều phải khóc vậy.
Trời ơi tôi phải làm sao để không một ai phải khóc đây, ai cho tôi câu
trả lời đi, ai cho tôi biết đi, nhỏ chạy lại đôi bàn tay nắm lấy cổ tay
tôi để máu ngừng chãy, nhưng sau máu lại cứ chãy quài thế, nhỏ khóc,
từng giọt lệ lại rơi hoà vào máu.
- dừng lại đi, dừng lại - nhỏ hét lên
- không, anh có lổi anh phải chuộc lỗi - tôi cố gượng nói
- chuộc cái gì, anh lấy đi sự trong trắng của em, rồi phũ nhận sao? Hã
hã - em tán vào mặt tôi
Máu nhiễu lõn tõn trên hai khung hình, tôi dần dần kiệt sức và mất dần
ý thức, có lẽ tới lúc rồi, tới lúc tôi xuống địa ngục để đền tội rồi.
Đến lúc rồi
- tỉnh lại, anh không được ngủ, tỉnh lại coi
Tôi cảm nhận được một ai đó đang nắm chặt lấy tay tôi và khóc, nước mắt
người đó rơi ướt hết cả gương mặt tôi, bóng tối đang bao trùm nơi đây,
bóng tối là những thứ mà bây giờ mà tôi thấy được
- gáng lên, xe sắp tới rồi
Tiếng hụ của chiếc xe cứu thương vang lên dồn dập, và mưa lại rơi, đâu
phải mưa rơi ngoài hiên, đâu phải cơn mưa như thường ngày. Mà đó là cơn
mưa bởi nước mắt của nhỏ, từng giọt nước mắt khiến lòng ai se thắt lại,
tiếng nấc của nhỏ ngày một lớn, ai?? Mái tóc nhỏ bay loà xoà trong gió,
đôi vai run rẫy theo từng tiếng nấc, nhỏ à đừng khóc nữa, đừng khóc vì
thằng khốn nạn như anh, anh chỉ biết mang đau đớn cho em thôi, có bao
giờ anh đem lại hạnh phúc cho em đâu, cười đi em phải vui chứ, phải vui
khi thấy anh đang cận kề cái chết nè, nếu anh đi qua bên thế giới u ám
kia, thì em hãy cười anh bên em, anh sẽ che chỡ và bảo vệ em, mặc dù
đôi vai gầy này không to lớn, nhưng cũng đủ vững để em tựa vào mà.
Cánh đồng rộng lớn mênh mang, từng bông luá phập phềnh theo gió, mùi
hương mạ non thấp thoáng đâu đây, ánh sáng le lõi của mặt trời bao trùm
tất cả cánh đồng, gió mơn man mùi hoa và cỏ. Đâu đó nhè nhẹ trên cánh
đồng một cô gái đung đưa trên thảm cỏ xanh mướt
- sao tới đây nữa rồi - cô gái hỏi hắn
- không biết - hắn đáp
- suốt ngày cái gì cũng không biết, lúc trước hứa với vợ cái gì quên
rồi à
- hứa cái gì
- hứa là sẽ bảo vệ người mình yêu, mà giờ lại ở cái xó này
- có à
- ừ có sao hông, thôi về đi nhìn thấy không
Cô gái chỉ lên bầu trời xanh ngắt kia, cái gì đang diễn ra thế bầu trời
xanh ngắt thì sao lại mưa, mà cơn mưa này thật lạ sao có vị mặn vậy nè
- mưa gì ngộ vậy - hắn hỏi
- mưa nước mắt chứ mưa gì - cô gái trả lời
- điên, làm gì có mưa nước mắt bao giờ - hắn cốc nhẹ lên đầu cô
- sao không, kìa
Hắn ngước nhìn theo ngón tay của cô, khung cảnh bắt đầu vỡ vụn ra từng
mãnh nhỏ, hình ảnh cô gái đó cũng tan nhẹ vào hư vô, nhấp nháy đôi mắt,
một thứ gì đó màu đen đang phủ lấy gương mặt tôi, cảm giác đau rát từ
cổ tay truyền về từng đợt. Cố vén cái thứ màu đen đó ra sang một bên,
ai? Đây, ai lại có gương mặt trẻ con thế nào, một cảm giác vừa quen
thuộc vừa lạ lẫm truyền về, Tội lỗi là cái cảm giác khi tôi nhận ra
người đó là ai, là Mỹ Anh. Sao nhỏ lại nằm ở đây, còn tôi đang ở đâu
đây, tong....tong.....bình nước biển nhỏ từng dọt theo ống truyền dịch
vào tay tôi, cánh cửa căn phòng hé mỡ, một vị bác sĩ từ tốn bước vào,
nụ cười đầy hiền hậu và cái giọng ấm áp truyền cảm
- thấy sao rồi cháu - vị bác sỉ nhẹ nhàng hỏi
- dạ cũng đở rồi - tôi cố nói nhỏ không làm nhỏ khóc
- ừm tốt, mà cô cậu giờ cũng dữ quá ha, yêu đương rồi tự tữ nữa cũng dữ
thật - ông bác sỉ cười khì
Tôi im lặng, làm sao tôi có thể đáp lại đây tự tữ có lẽ là lựa chọn
đúng chăng, nó có khiến nhỏ vui hơn không, khiến nhỏ nhẹ nhỏm, hay là
khiến nhỏ lại khóc, khiến nhỏ phải đau đớn hay một thứ gì khác.
- thôi nằm ngỉ đi, mà nói nè cháu, gáng giữ người con gái này nge, khóc
suốt đêm đó vì cháu đó
Nhỏ khóc suốt đêm qua vì tôi sao, sao nhỏ lại khờ như vậy, nhỏ quá tốt
bụng, nhỏ sẵn sàng tha thứ cho tôi dễ dàng như vậy sao?. Làm sao tôi có
thể đối diện trước lòng nhân ái quá to lớn như vậy của nhỏ đây, nhỏ đả
quá khổ vì tôi rồi, tôi phải làm gì để mang lại hạnh phúc cho nhỏ đây.
Tiếng chim khẽ hót nhẹ ngoài ô cửa sổ uá màu vì năm tháng, tiếng bóp
kèn tin....tin...của những thứ âm thanh hổn tạp dưới đường, từng dòng
xe nối đuôi nhau chạy hối hã. Bên trong đây thật tỉnh lặng, tiếng quạt
máy ro rro quay đều trên trần nhà, mùi sát trùng quen thuộc đặc trưng ở
bệnh viện, từng hạt nắng khẻ tạc qua ô cửa gọi xuống giường. Nhỏ nằm
gối đầu trên ngực tôi, hai hàng mi vẫn còn ướt đẩm vì nước mắt, hai con
mắt sưng húp vì khóc, và không ngủ. Anh đâu xứng đáng để em hi sinh như
vậy đâu Mỹ Anh, anh không xứng đánh, cố gượng cầm cuốn sổ che nắng cho
nhỏ, nhỏ vẫn nằm liêm diêm trên ngực tôi, tiếng thở phì phò vang lên
nhẹ nhàng, Mỹ Anh à em đẹp lắm, nếu ai nhìn vào đôi ta thì họ đều nói
võn vẹn một câu
'' Anh không xứng với người con gái như Em''
Quá đơn giản phải không em, người ta nói đúng đó, anh sao có thể xứng
đáng với em, sao có thể làm được, anh thậm chỉ còn không có thể đưa đôi
vai gầy cho em tựa, không thể bảo vệ em, không thể lao khô giọt nước
mắt cho em. Mà anh toàn phải khiến em lo lắng, đau đớn, tũi nhục, và
chuyện khốn nạn nhất mà anh đả làm, anh làm sao để có thể xứng đáng
trước tình cảm của em đây hã Mỹ Anh.
Nhỏ khẻ cựa mình, đôi hàn mi khẽ nhấp nháy nhìn tôi đâm đâm,
bốp.......nguyên một cú tán ngay thẳng vào mặt tôi
- đây là tội anh lấy sự trong trắng của tôi
Tôi im lặng cái tán đó không đủ bù đắp cho lỗi lầm mà tôi gây ra cho
em......bốp
- đây là cái tội cướp sự trong trắng tôi rồi phũ nhận
Thêm một cái tán nữa, em nói đúng đó Mỹ Anh, anh đúng là một thằng hèn
thật sự mà......bốp.....
- đây là tôi mà anh khiến tôi phải khóc
Nữa đi Mỹ Anh, đánh anh đi, anh xứng đáng như vậy mà, rất nhiều, nhỏ
tán tôi rất nhiều cái và rất nhiều điều, cứ mỗi cú tán là một giọt lệ
của nhỏ tuôn rơi vì tôi. Minh mày đúng là thằng khốn nạn mà, nhỏ ngừng
đánh và nhìn sâu vào mắt tôi, sao? Tại sao em lại ngừng nhiêu đó chưa
đủ mà, nhiêu đó vẫn chưa đủ để anh có thể bù đắp cho em, chắc có lẽ
cuộc đời này nó sẽ được dùng để trả nợ cho em rồi đó Mỹ Anh à
- hứa đi, hứa là không bao giờ làm cái điều ngu ngốc đó nữa đi - nhỏ
nói(
Truyện
Từ:
Thehe9x.Mobi)
- anh hứa..sa..a.....
Nhỏ ôm siết chặt lấy tôi từng hơi ấm, từng tiếng nấc vang vọng lên
trong căn phòng, và lúc đó tôi đâu biết rằng có một nụ cười trong nước
mắt đằng sau cánh cửa kia...