Chạy Trốn
[Truyện Người Lớn]
Phần 102
Nhỏ mím chặt đôi môi lại, lưỡi tôi cố luồng lách vào nhưng tất cả chỉ
là vô ích, nhỏ đẩy tôi ra, đôi hàng mi ngấn nước mắt âm thanh ngẹn ngào
cất lên
- đừng......mà, minh có mỹ anh rồi mà, chuyện của Quyên, minh cứ xem nó
chưa từng xãy ra đi
Chưa từng xãy ra, sao anh lại có thể xem nó như chưa từng xãy ra được
hã em,.
- chưa từng xãy ra sao?, buồn cười
- sao minh tham lam quá vậy?, sao muốn tất cả mà không cần suy ngĩ đến
cảm giác của người khác sao?.
Đôi tay thô kệch dần dần buông lõng nhỏ ra, tôi gục đầu vào tường, mũi
tôi cay xè, từng câu từng chữ của nhỏ khứa sâu vào trái tim tôi, đúng
nhỏ nói đúng mà tôi quá tham lam mà, sẵn sàng đạp đổ tất cả để lấy thứ
mình muốn mà khốn nạn.......
Căn phòng lại chìm vào im lặng, tôi bước liêu xiêu về cái giường bệnh,
còn nhỏ thì bước ra ngoài mua gì đó, tôi nằm trên giường từng dòng suy
ngĩ chợt uà về từ tìm thức xa xôi. Ngân..........anh phải làm sao đây
hả em, anh khốn nạn quá mà phải không, nếu em có ở đây thì em cho anh
biết đi, cho anh biết mình phải làm sao để chấm dứt mọi chuyện đây,
hình ảnh mập mờ chợt tan biến trong tiếng sục sịch của then chốt cửa,
nhỏ bước vào gương mặt nhỏ lấm lem chắc mới đi rữa mặt đây.
- thuốc nè uống đi
Nhỏ bốc từng viên thuốc ra rồi đưa cho tôi, tôi im lặng nhận lấy và
uống. Im lặng tôi ngồi trên cái giường bằng sắt kia bao nhiêu lâu để
tôi có thể gọt bõ cái tội lỗi mà tôi đả gây ra cho nhỏ đây, tôi nhìn
nhỏ thật lâu, nhìn từng cữ chỉ , từng ánh mắt từng nụ cười khắc thật
sâu vào tìm thức tôi.
- bác sĩ nói chừng nào mới về được - nhỏ hỏi tôi
- ngày mai - tôi đáp chỉ võn vẹn 2 từ
- vậy minh ngĩ đi, quyên zìa nha
Rầm........một ánh sáng loé lên sau làn mây xám xịt ngoài kia, mưa rơi
lớt ngớt lớt ngớt không ngừng, gương mặt nhỏ trắng bệch đi vì sợ, đơn
giảm sấm là cái thứ mà nhỏ sợ nhất, đôi bàn tay ép chặt vào hai tai,
đôi cân run run ngồi phịch xuống đất, nhìn nhỏ sao mà tôi thương quá,
tôi ngồi đằng sau xiết chặt nhỏ vào lòng vỗ về từng câu
- đừng sợ có minh ở đây rồi - tôi ôm đầu nhỏ vài ngực mình
- quyên sợ lắm, sợ lắm - tiếng nấc ngẹn ngào cũa nhỏ vang lên
Nhỏ chợt ngừng khóc, đứng dậy đẩy tôi ra sau.
- thôi q..uy..ê.n...vê....đ.ây - giọng nhỏ ngẹn ngào
- đừn..g.mà.
Tôi ghị nhỏ ôm chặt vào lòng, đôi tay thôi càng xiết chặt nhỏ, âm thanh
tỉnh lặng chỉ lác đác vài tiếng thở gấp gáp của tôi, nhỏ vẫn ngồi yên
đó im lặng
- nhưng tối rồi, con gái ai lại qua đêm bao giờ
- vậy sao quyên không coi như là ngày trước đi, quyên ở lại đêm đó đó -
tôi gị nhỏ
- nhưng mà..........
- đừng nói gì cả quyên à, chỉ đêm nay thôi...............
- ừm.....
Tôi chỉ cần nge được tiếng đồng ý nhẹ nhàng của nhỏ, tôi buông lỏng nhỏ
ra từ từ, liệu tôi có phải đang mất phương hướng trước nhỏ không, đa
tình có liệu là được hạnh phúc hay chỉ là càng yêu tim ta càng
đau........................
Nhỏ nằm trên cái giường trong góc phòng, nhỏ quay mặt vào tường không
nói năng gì, tôi nhìn nhỏ, nhìn thật lâu và thật lâu liệu tôi có thể
nhìn nhỏ suốt cuộc đời không.
- quyên ngủ chưa zị - tôi cất nhẹ tiếng trong màn đêm
- đang ngủ.........
- đang ngủ mà trả lời được hã - tôi thắc mắc
- ừm cũng thường thôi mà - ơ cái cô này
- liệu một ngày nào đó hai ta có thể bên nhau không....................
- đừng có điên, minh có mỹ anh rồi...........- giọng nhỏ thoáng buồn
- chỉ nếu thôi mà..............
- không nếu thì gì cả........- nhỏ cắt ngang lời tôi
- nhưng lúc trước quyên nói như vậy mà - tôi nói tiếp
- lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ, làm ơn đừng có khiến ai
đau khổ nữa được không?
- ừ.....................
- ừm mà hứa việc này đi
Nhỏ bắt tôi lại phải hứa, tôi hứa......nhưng có bao giờ tôi có thực
hiện được những lời hứa cũa mình đâu, hứa sao chắc nhỏ lựa người sai
rồi..
- hứa để làm gì? - tôi hỏi
- vậy bây giờ có hứa không, nếu không thì mai mốt đừng có nói
chuyện..............- giọng nhỏ ngim ngị
- ừ........mà hứa việc gì......?
- đừng đánh nhau nữa được không
Lại là lời hứa này, sao ai cũng bắt tôi phải hứa chuyện này thế, tôi
cũng đả từng hứa nhưng tôi lại thất hứa một cách trắng
trợn..........vậy sao nhỏ lại bắt tôi đi tiếp vào vết xe đổ này thêm
lần nữa
- nhưng.........minh sợ không làm được
- hứa đi..........không làm được thì đừng có nói chuyện với
quyên...........
- ừ......minh hứa........
- à mà còn chuyện này nữa........
- chuyện gì.......
- đừng hút thuốc nữa có hại lắm, uống cafe thì cũng vừa thôi uống nhiều
dễ bệnh chứ tốt lành gì......
- rồi....không hút thuốc, uống ít cafe vậy được chưa.....- tôi thở dài
- ừm vậy được rồi, ngủ đi............
- ừ........................
Căn phòng trở lại bản chất củ của nó, im lặng một cách đáng sợ, chỉ có
tiếng mưa nhè nhẹ ngoài kia, tiếng lá cây xào xạc theo gió, và tiếng
bước chân nhè nhẹ của tôi tiến lại gần giường nhỏ. Rầm........thêm một
tiếng sấm nữa vang lên, nhỏ co rút sát vào trong mép tường, tôi nhẹ
nhàng trèo lên giường nhỏ, dường như nổi sợ hãi khiến nhỏ không cảm
thấy được gì cả. Tôi nằm xuống xiết chặt nhỏ vào lòng mình, nhỏ giật
mình đẩy tôi ra
- làm gì vậy, qua bên kia ngủ đi không quyên về à - nhỏ đạp tôi ra
Tôi chịu đựng từng cú đạp đó, nó không thể khiến tôi thôi ôm nhỏ càng
chặt vào lòng
- chỉ đêm nay thôi quyên à, đừng sợ gì cả, hãy để minh ôm quyên ngủ và
che chở quyên đêm nay..................
Nhỏ thôi giảy dụa nữa mà nằm im, hơi ấm của tôi và nhỏ hoà vào nhau, tôi
ôm, ôm chặt nhỏ vào lòng, quyên à........liệu ngày mai anh có còn ôm em
được như vầy nữa không.....
•
Home-Truyện sex
---Ngẫu nhiên---
•
1 Chuyện khó quên(Tự
Truyện)
•
Truyện ở
khu vườn nhà Ông Tiện(nhẹ nhàng trốn quê..)
•
Chỉ tại con chó đẻ(Tự
truyện)
•
YESTERDAY(Hôm
qua-học sinh,kinh điển)
•
Nhà trọ
•
Làm thịt pé oshin
•
Nhìn nén
•
Cô bạn gia sư
•
Bà chị dâu
•
Chị công nhân và em
•
Gái văn phòng
•
Những
mối tình trong trại cai nghiện
•
Hay không bằng hên
•
Cháu Gái Hờ
•
Phang em
bé xóm trọ
•
Những
người con gái đi ngang qua đời tôi
•
Chị họ của tôi
(thật 100%)
•
Chuyện Cô
Nhân Viên Ngân Hàng
•
Bạn Vợ
•
Vắng Chồng
•
Bất ngờ được
tắm chung
•
Chuyện tình công
sở
•
Em họ đi thi Đại
Học
•
Cô giáo Thảo II