Chạy Trốn
[Truyện Người Lớn]
Phần 96
Tôi ôm siết chặt hai tấm hình vào trong lòng, mưa lại rơi mưa......sao
mưa cứ rơi đúng lúc thế này. Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện trong đầu tôi,
hụt hẫn, chán nãn. Căn phòng im phắt không một tiếng động ngoài trừ
những tiếng mưa đang rơi ngoài hiên, đau quá, đau quá minh mày vừa làm
cái gì vậy, hã mày trả lời tao đi mày lại vừa làm thêm một người con
gái nữa phải khóc sao thằng chó, thằng khốn nạn. Sao mày không ôm chặt
nhỏ giải thích cho nhỏ nge, mà mày lại mắng nhỏ sao mày lại cái đều
khốn nạn đó, đuổi theo nhỏ đi, chạy theo nhỏ và nói Anh Xin Lỗi đi, sau
mày không đi mà cứ ôm khư khư hai cái tấm hình củ mèm đó, hai người đó
đi rồi, giờ nhỏ mới là người bên cạnh mày đó thằng ngu. Tôi ngồi bẹp
xuống nền nhà, đâu đó còn vươn những giọt nước mắt của nhỏ khô động
lại, máu nhỏ dài xuống theo bàn tay, làm gì đây tôi vừa làm gì vậy. Gió
thổi mạnh đóng sầm cả cánh cửa lại, mưa nặng hạt hơn mưa.......tô ghét
mưa, mưa ơi ngừng đi để cho tôi chạy theo nhỏ đi, ngừng đi. Tôi muốn
chạy theo nhỏ xiết chặt nhỏ vào lòng nói nhỏ nhẹ 3 chữ thôi '' Anh xin
lỗi '' đầu cứ ngĩ mà sao đôi chân tôi không thể đứng dậy, tại sao sao
tôi không chạy theo trời ơi. Quăng hai tấm hình lên ghế tôi đứng dậy,
tôi bắt đầu chạy ra khỏi cửa nhà , chạy thật nhanh để tìm nhỏ. Mỹ anh
em ở đâu, sao chỉ có mưa vậy, chỉ có mưa, mưa ướt đẩm cả gương mặt tôi,
từng dòng người khựng lại nhìn một thằng điên đang chạy dài trên vĩa
hè, họ bàn tán họ xôn xao nhìn hắn. Tôi chạy vượt qua bao con phổ, vượt
qua bao ngả tư nhưng sao tôi lại không thấy nhỏ, mà chỉ có mưa làm ướt
đôi mắt tôi. anh xin lỗi em đây rồi, chạy và chạy, chạy trong làn mưa
không ngĩ , không dừng, giờ trước mắt tôi là căn nhà nhỏ, căn nhà được
bao bọc bởi những hàng rào to đồ sộ, mỹ anh em có trong đó không. Tôi
nắm chặt lấy hai thanh sắt nhìn vào, tôi nhấn
chuông.....bính....bong....bíng....bong
Một bóng người cầm cây dù màu đen ra nhìn tôi, đôi mắt đen nhìn thẳng
vào cái thằng đang đứng dưới mưa ướt đẩm
- cậu tìm ai
- có mỹ anh ở trong đó không bác
- không
Chỉ võn vẹn từ '' Không'' rồi quay trở vào nhà, lạnh quá, đau quá tôi
ngả khuỵ xuống trước nhà nhỏ, tôi ngồi co ro lại một cục nép hàng rào
nhà nhỏ, anh biết em ở trong đó ra đây đi, anh xin lỗi khi làm em đau,
anh xin lỗi khi dấu em. Ra đi em anh xin lỗi anh xin lỗi, mưa vẫn không
ngớt mưa rơi ngoài đường, mưa rơi trong lòng tôi, mưa rơi không ngớt
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng , 4 tiếng trôi qua. Tôi vẫn ngồi co ro ở đó
dưới cơn mưa, nhỏ đâu rồi, sao nhỏ lại không ra sao nhỏ lại không ra
chỉ dù một phút, từng dòng xe cộ lạn lách qua nhau, từng ánh mắt to mò
nhìn vào một góc tối, nhìn thấy một thằng đang co ro vì lạnh, đang dầm
mưa, đang chứng tỏ mình là một thằng điên. Trời tối mưa vẫn không ngớt,
mưa vẫn rơi, mưa ơi dừng lại đi đừng rơi nữa, đừng làm tôi lạnh , tôi
cần một hơi ấm của nhỏ, cần một câu nói '' vào nhà đi '' của nhỏ, nhưng
sao nhỏ lại không ra, từng ngọn đèn khẽ nhấp nháy rồi sáng bừng lên.
9h đêm:........................
Con đường không một bóng người, lạnh tanh không có nge lấy một hơi thở
của sự sống, trăng bị che lấp bởi mây đen, ánh đèn đường vô hồn cứ
chiếu xuống mặt đất. Cả người rã rời, lạnh te, ê buốt, máu rĩ , nước
mắt rơi. Chỉ một phút vô tình tôi đả làm nhỏ đau, làm nhỏ khóc, để rồi
bây giờ ngồi co ro trước cửa đợi.....đợi........đợi nhưng sau không
thấy ai, đợi nhưng sau không thấy bóng em. Tôi đứng liêu xiêu dậy, làn
xa tái nhợt đi vì lạnh, da nhăn nheo, tôi lão đảo nhìn xung quanh, rồi
nhìn vào nhà nhỏ. Mỹ anh em không ra nhìn anh dù chỉ một phút thôi sao,
anh xin lỗi, anh hối hận rồi, ra đi em.
Thêm 5 phút trôi qua, tôi đi liêu xiêu dưới làn mưa, mưa có phải đang
buồn mưa mới rơi , hay mưa vui cười ra nước mắt khi thấy một thằng khốn
nạn đang đau khổ chăng. Cố gượng bước về nhà, mở phăng cánh cửa, mệt
quá đau quá. Ai cho tôi một cái nắm tay để tôi vượt qua cơn đau này.
Reng.....ring......reng.......tiếng đồng hồ báo thức vang vọng làm hắn
thức giấc, người hắn vừa nóng vừa lạnh, hôm nay là ngày thi đầu tiên
giữa kì, nhưng hắn chẵng có một chứ trong đầu, bước nhẹ vào cái phòng
tắm, cái bàn chãy màu xanh lá mà nhỏ và tôi hay dùng, thoáng chút nó
buồn, tôi nâng nhẹ cái bàn chảy lên mà lòng nhói đau, về bên anh đi anh
cho em luôn cái bàn chãy này mà, về đi em. Rữa mặt sạch sẽ hắn bước
liêu xiêu ra ngoài, hắn chẵng có lấy một tâm trạng để thi cử nào cả,
điều hắn cần nhất bây giờ là một câu tha thứ từ nhỏ thôi. Dắt chiếc xe
ra đường, đóng sầm cửa lại hắn vun vút trên đường mặt cho tiếng chữi
bới văng vẵng đằng sau, nhà nhỏ đóng cửa, yên tỉnh chẵng lấy có một hơi
thở nào. Đứng chân ngân đó hắn nhìn vào, nhỏ đâu, nhỏ đâu rồi, sao nhỏ
lại chưa ra nữa. Đứng và đợi, căn nhà vẫn đóng kín mít, quá đau, quá
chán nãn, hắn lên con xe và vút đi, gió thổi rát mặt, hai hàng nước
bắng xé ra khi xe hắn lã lướt trên đường , ghé vào một quán nhậu bình
dân trên vĩa hè, gạt chân chống xuống đất, hắn liêu xiêu bước vào trong
, ngồi lên trên cái ghế mũ được đặt nép trong góc tối, từng giọt rượu
đắng ngét cay xè cứ ào ạt vào người hắn. Mắt đục ngầu, người bừng bừng,
những thứ ảo ảo mờ mờ đang lẫn quẩn trong đầu, cứ uống hết chai này rồi
đến chai khác, mọi ánh mắt đều hướng về hắn, thằng bồi bàn nhìn hắn
không nói một lời nhưng chắc chắn là nó đang ngỉ một điều '' mẹ thằng
điên, 7h sáng nhậu '' đúng hắn điên thật rồi, hắn điên nên mới làm đau
nhỏ, làm nhỏ khóc. Nắng trưa hắt vào quán, nhưng ánh sáng của mặt trời
không bao giờ đến được chổ hắn ngồi, sao vật nhỉ sao không ai soi sáng
cái ý ngĩ lẫn quẩn trong đầu hắn. hắn gật gà gật gù, men thấm sâu vào
trong người, vỏ bia võ rựơu ngỗn ngang dưới mặt đất, một bóng người
trên chiến xe to đùng, gương mặt lo lắng, hốt hoảng, đứng trước bàn,
hắn ngước nhìn gương mặt mờ mờ ảo ảo nên hắn cũng nhìn rõ là ai
- sao lại không đi thi, sao lại uống rượu - một âm thanh nhỏ nhỏ vang
lên
- kệ mẹ tao - hắn cuối xuống uống tiếp
- có chuyện gì nói quyên nge đi - cô gái ngồi phịch xuống
- đéo có gì
Cô gái im lặng nhìn hắn, đôi mắt buồn, hàn mi nặng trĩu. Men thấm người
rã rời hắn nầm sấp xuống bàn nhưng tay vẫn còn ôm khư khư chai bia, một
ai đó đang xốc hắn đứng dậy để sau xe, oẹ....oẹ.....khựu...khựu. Hắn té
nhàu nôn ra toàn rựợu nồng nặc, một bàn tay mềm mại vỗ vỗ vào lưng hắn,
ai đó lại tiếp tục xốc hắng đứng dậy và đi tiếp, lúc này hắn chẵng biết
gì ngoài bóng tối mờ mờ ảo ả, gió thổi mát rượu dường như hắn đang được
ai chở, từng dòng nước ấm áp lặn lẽ ngấm vào mặt hắn, hắn cố gượng mỡ
mắt nhìn một gương mặt trẻ con đáng yêu.
- Mỹ anh....anh xin lỗi đừng xa anh
Hắn kéo cô gái nằm xuống giường, từng nụ hôn nồng nàn cháy bỏng, lưỡi
hắn cứ luà vào miệng cô ta, cô gái cũng chắn chống cự gì mà cũng ôm
siết lấy hắn đáp trả. Từng chiếc cúc áo cởi ra làn da nồng nàng ấm áp,
căn phòng bị dục vọng lấn át, giờ hắn đả mất tự chủ hắn hôn tới tấp lên
người cô ta và hắn làm tình với cô ta, nhiều thật nhiều, lâu thật
lâu.............................................. .....
Nhức đầu quá ê người quá, tôi cố chống hai tay ngồi dậy, sao mát quá
vậy trời tôi nhìn xuống thì chẵng có một mãnh vai tre thân sặc....cái
gì vậy. Để nhớ lại xem, à phải trước khi ngủ tôi có đi nhậu, được ai đó
đưa về, à chắc là thằng thành hay thằng thiên gì đây, cám ơn tụi mày
nhé, tôi chống chống tay đứng dậy, một thứ gì đó ươn ướt chạm vào tay
tôi, tôi giật mình nhìn xuống, nguyên cái ga giường màu trắng bị dính
một thứ gì đó màu đỏ, chắc là máu nhưng tại sao lại có máu trên giường
tôi, nhìn xuống thằng chim ỉu xìu có một chút máu đang vương trên đầu
khất, đừng nói tôi vừa làm một chuyện khốn nạn nữa....
•
Home-Truyện sex
---Ngẫu nhiên---
•
1 Chuyện khó quên(Tự
Truyện)
•
Truyện ở
khu vườn nhà Ông Tiện(nhẹ nhàng trốn quê..)
•
Chỉ tại con chó đẻ(Tự
truyện)
•
YESTERDAY(Hôm
qua-học sinh,kinh điển)
•
Nhà trọ
•
Làm thịt pé oshin
•
Nhìn nén
•
Cô bạn gia sư
•
Bà chị dâu
•
Chị công nhân và em
•
Gái văn phòng
•
Những
mối tình trong trại cai nghiện
•
Hay không bằng hên
•
Cháu Gái Hờ
•
Phang em
bé xóm trọ
•
Những
người con gái đi ngang qua đời tôi
•
Chị họ của tôi
(thật 100%)
•
Chuyện Cô
Nhân Viên Ngân Hàng
•
Bạn Vợ
•
Vắng Chồng
•
Bất ngờ được
tắm chung
•
Chuyện tình công
sở
•
Em họ đi thi Đại
Học
•
Cô giáo Thảo II