Phần 95
Nắng lên cao, từng vệt nắng dài hắt vào nóng hừng hực, mồ hôi tôi đổ
bệt trên gương mặt mình, chạy ron rũi khắp khu rã cả bắp chân, con nhỏ
đó thì vẫn cứ ngồi đó, mẹ điên không bằng mọi đôi mắt đều hướng về con
nhỏ đó, ừ mà con nhỏ đẹp thật ăn mặc lại sách xi thằng nào không nhìn
chắc không có chim, à mà cũng có thằng không dòm , chính là cái thằng
đang gõ cọc cọc đây, tôi lơ con điên đó qua một bên, cứ rong rũi chạy
lang tang khắp khu khi khách vào thích thì ngồi anh đéo quan tâm, anh
có nhỏ thế là đủ rồi.
- xuống ăn cơm nè em - chị phục vụ bước nhẹ lên kêu tôi
- dạ chị ăn trước đi tí em ăn sau cũng được - tôi nói
- ừm cũng được để chị chừa phần lại tí xuống ăn nge
Chị đi xuống lầu tôi thì trở lại cái vị trí củ hay đứng của mình, nắng
gì mà kinh vậy trời, nắng làm mồ hôi tôi vã ra như tắm
- Ê.e.e.e....- tiếng người nào đó vang lên
Tôi quay lại thì thấy con điên đó đang gọi tôi, tôi cũng bước lại hỏi
- Quý khách cần gì
- lấy một phần cơm chiên dương châu
Tôi ghi vào sổ rồi chạy lăng tăng xuống khu bếp để yêu cầu anh đầu bếp
làm, vừa ngồi xã hơi vừa tán dóc để làm quen với mấy người trong quán,
nói chuyện một lúc thì tôi phát hiện là cái quán này toàn đực rựa lăn
tăng chỉ có 2 3 đứa con gái, ối vãi đái thế này. Bưng cái diã cơm chạy
lại đặt nhẹ xuống bàn cho con điên này , nó nhìn tôi chằm chằm. Vừa
quay đít đi thì nge lẽng kẽng....quay lại nhìn thì thấy con nhỏ làm rớt
muỗn mẹ có cái muỗn cầm cũng đéo vững đúng là tiểu thư mà
- ê
- quý khách cần gì
- đôỉ muỗn coi
- vâng
Má nó trời thì nóng mà bị bắt chạy tới chạy lui như thằng điên, không
phải là nhân viên thì tôi đấm vô mặt con này rồi, nhưng cũng thôi vì
mình vừa vào làm, khách hàng là thượng đế mà. Tôi chạy xuống dưới lầu
cằm lấy cái muỗn bị dơ đưa vào chậu nước, xong thì cằm cái muỗng mới
đưa cho con điên đó, tôi đặt cái kịch xuống bàn. Ánh mắt lạnh lùng cũng
có phần hơi mất bình tỉnh.
- ê
Gì nữa đây trời nóng nge, đang bị trời hành mà còn gặp thêm con điên
này nữa chắc một hòi có án mạng quá trời. Tôi cũng ngậm ngùi đi lại nge
con đó yêu cầu
- quý khách cần gì
- ly sinh tố dâu
Tôi lại hì hục chạy xuống lấy cho con nhỏ nhưng cứu tinh ta đây rồi
khoẽ quá, một ông cũng chạt khoãng 20 chục tuổi cười hehe tiếng lại
- đưa đây anh bưng dùm cho, bàn 31 phải không
- ừ
Nói đại là muốn dòm gái đi , còn bà đặt tốt bụng nữa, thôi kệ hám gái
là bản năng của loại đực mà cũng không trách được, tôi lũi thũi bước
vào trong với cái bụng đói cồn cào kia, tôi lục lọi một lúc thì thấy
được một hộp cơm kín với mấy cục thịt kho, tôi hít hà một chút rồi lao
đầu vô như bị chết đói vậy, chừng 5 phút sau thì nguyên hộp cơm đả nằm
trong bụng tôi. Tôi ợ một tiếng dài , ngồi dừng chân một chút thì tôi
lại bước lên phòn, vừa lên thì thấy một thằng cha khoãng chừng 26 - 27
vắt tay sau lưng đi vòng vòng xem, tôi đứng nhìn một lúc rồi bạo dạn
lại hỏi
- quý khách tìm người à - tôi hỏi nhẹ
Thằng cha đứng nhìn tôi long ngong một tí rồi chợt cười phì xoa đầu tôi
- không anh là quản lý ở đây
Ặc......quản lý à cái mặt bảnh bao đẹp trai thế này nhưng tiếc là một
cái là thằng chả hơi lùng, trò truyện với thằng cha này một lúc thì
cũng biết được là ổng tên Dũng. Ánh sáng yếu ớt tan dần nhường chổ lại
cho bóng đêm bất tận, chổi nhẹ tay xuống thanh lan can nhìn xuống
đường, từng dòng xe nói đuôi nhau chạy nườm nượp. Đèn của quán được bật
lên, bóng đèn nhấp nhái đủ sắc hết cả lên, nhưng tôi thì chỉ muốn nhìn
một thứ không sặc sỡ hay màu mè, mà chỉ là một bóng đêm thuần khiết,
con nhỏ đó vẫn ngồi ngay chổ cũ đó không đi đâu, ngồi mà không sợ chai
đít hả trời tôi tự hỏi. À mà chắc chờ bạn dẫn đi bay chứ gì cậu ấm cô
chiêu mà, liên quan cái đếch gì mà phải bận tâm lo làm việc không thì
lại bị ông Dũng chữi nữa, tối rồi không biết nhỏ đang làm gì nữa, ăn
cơm chưa , ở nhà hay là ở nhà tôi. Nhiều rất nhiều câu hỏi tôi đặt ra
điều liên quan tới nhỏ, thôi thì call đại một cái cho đở nhớ vậy
Tút.....tút....tút.....tiếng điện thoại vang lên khe khẽ
- alu không làm việc sao mà call cho vợ zạ - nhỏ hỏi
- ừ trốn việc để nói chuyện cho vợ nè - tôi cười nhẹ
- hã.....hông sợ bị quản lí bắt gặp sau? - nhỏ hã lên một tiếng
- ờ nhưng tại nhớ quá nên call để nge giọng thui mà - tôi nói
- thiệt hông, cái đồ ba xạo
- thiệt mà đang làm gì vậy
- đang..t....ắ.....
ROẸT.........một ai đó giực lấy điện thoại tôi, điên hã đang nói chuyện
với nhỏ đứa nào phá đám vậy quê nha. Tôi đứng phắt dậy quay lại nhìn
coi đứa nào giám giựt điện thoại mình, chết bà ông dũng ổng đang lăm le
cái điện thoại trên tay cười khoái trá
- dám nge đt trong giờ làm việc hã thằng nhóc - ổng hâm dọa
Tôi im lặng không nói câu nào
- muốn tao không chi cứu thì phải xin số đt con nhỏ kia dùm cho tao
Sặc bây giờ mới thấy được sự cáo già của ổng gồi, mới sáng gặp cứ tưỡng
là ngoan hiền ai ngờ, ổng là một con cáo già giám nguy hiếp nữa
Thôi kệ ổng là quản lí, mình là nhân viên sao xoắn lại ổng được, nhìn
theo ngón tay của ổng thì là con nhỏ ngồi ở bàn 31 đang gặm gặm móng
tay. Éc giỡn hã ông nội hết chuyện bán tôi đi xin số con này, hồi trưa
mới bị hành giờ lại kêu đi xin số là sao, nhưng thôi kệ có gì thì nói
ổng xin, tôi quay lưng bước phăn phắt lại đứng trước con nhỏ, con nhỏ
ngước lên nhìn tôi
- ê cho xin sđt coi - tôi nói
- mắc mớ gì phải cho
- ừ không cho thì thôi, cũng đâu phải xin cho tôi
- chứ xin cho ai
Tôi chỉ về hướng cầu thang ông nội đang lấp ló ngoài kia
- ừ để coi ai call cho tôi
Chìa mảnh giấy ra đưa cho con nhỏ đó viết vô, tôi cũng chẵng thèm nhìn
cằm mãnh giấy bước nhanh chóng tới chổ ổng
- nè trả đt được chưa
- rồi phải thế chứ kaka
Cằm lấy cái đt cùi mía cũa mình, tôi bước về chổ đứng quen thuộc
9h....10h......cuối cùng cũng hết một ngày làm việc đen đuổi quay lại
nhìn xem con nhỏ đó về chưa à về rồi chắc tôi không để ý nên con nhỏ đó
về mà tôi không hay..........................
.................................................. .......
Hôm nay là ngày thứ 5 , tôi cưỡi con xe phóng vun vút trên đường ở phía
sau tôi là nhỏ, nhỏ ôm chặt lấy eo tôi. Dựng xe vào chổ gữi tôi với nhỏ
lại như mọi ngày đan chặt tay nhau bước vào lớp sau khi đưa nhỏ vào lớp
thì tôi cũng về.......1 tiết......2 tiết.....3 tiết......4 tiết......
Đả trôi qua lặng lẽ, cứ trống đánh là tôi lại tòn ten qua lớp nhỏ dẫn
xuống căn tin ăn, tôi cũng không quên là lúc nào cũng phải mang bọt
snack về cho con nhỏ Quyên buồn thiu thỉu vì chuyện gì
đó..................
Tiết cuối là tiết của cô giáo thân iu ( em yêu cô nhiều lắm cô ạ ) cô
vẫn ngày ngày trong bộ áo dài thướt tha bước lên bục giảng, mãi mê ngắm
nhìn mà tôi quên mất cả thời gian, mới đây đả gần hết tiết rồi
- các em tuần sau là các em thi rồi, về nhớ cố gắng học bài nha - tiếng
cô động viên làm cả lớp vui hẵn lên
Tôi thì chỉ nhìn cô rồi cười mĩm, dắt xe chở nhỏ về nhà là tôi phóng
lên chổ làm ngay lập tức tôi đi bộ chứ không đi xe máy, đơn giản là đở
tốn xăng hơn, mà chính là làm nhân viên quán nước mà cưỡi xì po đi làm
thì chúng nó cười vô mặt. Gần cả tuần nay nhỏ đó thì vẫn đến đều đều
tan học đi làm thì thấy con nhỏ đó cũng vừa tới và luôn ngồi ở chổ 31
như trước, dường như con nhỏ này nó học trường kia thì phải bưã nó mặt
đồ thể dục đi vào nên tôi đón là vậy. Thời gian cứ trôi mới đây đả đến
chủ nhật, nhỏ đang dọn nhà cho tôi, nhỏ quét nhà gom gọn đồ đạc xếp
ngay ngắn còn tôi thì nằm chèo queo xem tv, lâu lâu nhỏ đạp mô phát vô
bụng khiến tôi muốn trào cơm ra khỏi miệng, con gái gì mà bạo lực quá
vậy trời. Tôi nằm đó nhỏ thì vẫn tiếp tục. 5 10 15 phút trôi qua nhỏ
hầm hầm bước ra ném cái bốp xuống đất nhìn tôi(
Truyện
Từ:
Thehe9x.Mobi)
- Đây là ai - nhỏ hét lên
Tôi bật dậy nhìn xuống là cái khung hình của tôi với nhỏ linh và cả cái
khung hình của đoan và tôi, nó bể nát không còn gì cả, tôi hốt hoãng
vớt vét tấm hình nhìn nhỏ, đôi mắt tôi đục ngầu cơn giận bộc phát lên
không có lấy một sự bình tỉnh
- điên hã ai cho đụng vào đồ của anh - tôi gào lên
- phải nếu tôi không lục thì tôi mãi là một con nhỏ ngu đần trong mắt
anh thôi chứ gì
Tôi đục xuống đất, từng miếng kính đâm thấu vào tay tôi khiến máu chãy
ra cả lòng bàn tay, tôi nhìn nhỏ
- kệ mẹ tao - tôi hét lên
- chia tay đi tôi không muốn quen với một người như thế
- thít thì làm đi tao đéo cần
Nước mắt nhỏ khẽ rơi xuống nền nhà, tôi thì vẫn im phắt ôm chặt lấy hai
tấm hình kia vào lòng, nhỏ khóc khóc và chạy tung ra khỏi nhà tôi vẫn
chết lặng tôi không đuổi theo nhỏ, không làm gì cả có phải chuyện tình
cuối cùng của tôi đả kết thúc chăng?