Trông thấy
bàn ghế đã được chuẩn bị chu đáo, ông Phi cùng bọn Tư “mén” và Hòa
“chua’ đã tại vị, chỉ còn lại một mình Tâm “ma xó” là phải đứng, Bình
“lâm” vội phân bua :
- Ô kìa ! cái Tâm nó là chỗ người nhà chứ có phải ai xa lạ đâu mà lại
phải đứng thế kia ? ngồi xuống đi em !
Tâm quay sang nhìn ông Phi, thấy ông Phi lắc đầu, gã hiểu và tiếp tục
đứng tiếp, ông Phi quay lại dẫy bàn, đưa mắt về phía Bình “lâm” :
- Luật là luật, dù có là người nhà hay như thế nào đi chăng nữa, đã gia
nhập hội thì vẫn phải làm theo, có thế thì mới nói được người khác…
- Bác cả quy tắc quá ! mà thôi bác đã quyết vậy rồi thì cũng không sao…
Công việc đầu tiên trong mỗi buổi họp thường kỳ đó là thông báo tình
hình làm ăn, kế hoạch phát triển sắp tới và nhân sự cho cơ sở mới để
nếu có ra ngoài chẳng may gặp nhau anh em cũng còn nhận ra để mà tránh
va chạm.
Sau khi chỗ Tuấn “tờ” phát biểu xong, đến lượt Bình “lâm” lên tiếng đầy
bức xúc :
- Báo cáo các anh em, hơn 2 tháng nay là em hơi bị cay cú với bọn thằng
Chính “béo”, bọn này dạt từ Sơn La vào, có qua địa bàn em quậy phá, hôm
đầu thì ở sòng bạc, mấy hôm sau thì trêu gái ở bar nhà em, bọn chó này
em cũng cho người dọa nó rồi nhưng chúng nó xem trời bằng vung, một
thằng trong bọn nó thấy bảo bị AIDS nên em cũng chưa dám mạnh tay, ĐKM
2 tháng nay em ăn ngủ không yên…mẹ kiếp ! chúng nó mà còn gây chuyện
thêm một lần nữa, em thề sẽ chơi đến cùng…
Đây là chuyện lớn, thế mà gần tháng nay ông Phi không nghe thấy có động
tĩnh hay báo cáo gì về chuyện này, cũng chưa biết thực hư ra sao nhưng
chỉ cần nghe thấy có bọn lạ nào đến phá đám chuyện làm ăn trên địa bàn
của 3 anh em là ông đã không thể chấp nhận được rồi, nhưng trước con
mắt gian xảo của Bình “lâm”, ông Phi vẫn bình tĩnh tránh mắc mưu :
- Bình “lâm” nổi tiếng trong giới giang hồ lâu nay, thế mà có mấy thằng
đi bụi cũng để yên cho bọn nó quậy sao ?
- Em cũng định chơi bọn nó rồi, nhưng khoảng mấy tuần nay không thấy
chúng nó lảng vảng, ở đất Hải Phòng này, muốn phá em không dễ đâu…
- Lần sau chú nên mạnh tay ngay từ đầu thì bọn nó sẽ không dám làm hơn,
thế bên chú Tuấn thì sao, có bị bọn nào quấy phá không ?
Tuấn “tờ” đang nghe điện thoại, thấy ông Phi quay sang hỏi mình thì cúp
máy, trả lời :
- Nói thật với anh, đã làm ăn cái này chắc chắn không thiếu bọn phá
đám, nhưng em vẫn xử lý ổn thỏa hết rồi, có chuyện gì không giải quyết
được, em sẽ điện thoại cho anh ngay…
Sau khi nghe thấy Tuấn “tờ” nói vậy, Bình “lâm” cũng hỏi đế vào :
- Thế còn bên Galaxy của bác cả thì sao, em nghe nói, dạo này bác ít
qua bên đó, không phải vì sức khỏe của bác dạo này kém đi nhiều rồi chứ
?
Biết là Bình “lâm” hỏi xoáy mình, Phi “đen” rót một ly rượu, uống cạn
rồi nhìn hắn với chỉ một bên mắt :
- Chú Bình “lâm”…có phải chú nghĩ anh đã già yếu rồi, không quản lý
được mọi việc nữa… có phải không ?
Bình “lâm” cười :
- Anh Phi cứ đùa, em út quan tâm đến anh một chút không được sao, chứ
ai chẳng biết, Phi “đen” thì lúc nào mà chẳng phong độ…
Vừa dứt lời xong, ngay lập tức Bình “lâm” đã cảm thấy lạnh toát người
khi bắt gặp cái nhìn xoáy vào tận não của Phi “đen”:
- Chú mày cẩn thận cái mồm đấy, và cũng nên nhớ, chừng nào Phi “đen”
này còn ngồi ở đây thì hãy nên biết vị trí của mình đang ở đâu ở cái
đất Hải Phòng này !!!
Bình “lâm” không nói thêm điều gì, gã biết mình vừa chọc vào máu của
Phi “đen” nên tránh mặt đi thì hơn…không khí trong phòng trở nên im
lặng và chỉ được phá tan sau khi Tuấn “tờ” lên tiếng giảng hòa :
- Cả năm 3 anh em mình mới ngồi với nhau được một hôm, anh Phi, thôi bỏ
qua đi, thằng Bình nó cũng không có ý gì đâu, mà anh không giới thiệu,
để thằng Tâm nó đứng nãy giờ kia kìa…
Phi “đen” cười, nụ cười nhạt của kẻ vừa bắt nạt được những kẻ dưới
trướng, đoạn ông xô ghế, đứng dậy vỗ vào vai Tâm “ma xó:
- Các anh em ! đây là Tâm, Tâm “ma xó” ở đây nhiều anh em cũng đã biết
rồi, từ mai nó sẽ xuống phụ tôi làm quản lý ở Galaxy…nếu có gì mong mọi
người giúp đỡ…
Tâm rót đầy một ly rượu, mời toàn bộ anh em có mặt trong phòng, rồi đưa
lên miệng uống cạn, dù mới chỉ gia nhập hội vào hôm nay, nhưng 4-5 năm
qua, tiếng tăm của Tâm trên giới giang hồ thành phố Cảng cũng không ít,
ông Phi chính thức sử dụng Tâm, chứng tỏ một là ông ta muốn khẳng định
vị thế của mình, và hai là ông ta đang chuẩn bị để rút lui…
Sau khi tiệc tan, trên đường ra xe, Tâm “ma xó” ghé tai hỏi nhỏ anh Tư
“mén” :
- Anh Tư, sao thằng Bình “lâm” lại có tên là Bình “lâm” ?
- Lâm lâm cái gì, ngày xưa nó là thằng Bình “hâm”, hồi xưa nó làm cầm
đồ, rồi sau này có tí vốn đứng ra làm bóng, thấy bị gọi là hâm nó không
thích nên bắt bọn đàn em chuyển thành Bình “lâm” chứ có cái gì đâu…
Tâm trợn tròn mắt, một trong ba ông lớn của Hải Phòng hóa ra xuất thân
và có biệt danh lại hay đến như vậy…
Lúc này ngồi ở hàng ghế sau trên con xe Mercedes 4 chỗ, ông Phi châm
một điếu thuốc rồi cảnh bảo Tâm :
- Từ mai cháu nghỉ làm ở Thiên Ý xuống Galaxy học làm ăn, Tư “mén” hôm
nay mày có cảm nhận được điều gì không ?
- Anh Phi – em biết bọn thằng Bình “lâm” nó muốn làm gì rồi…
- Tốt…thế còn Tâm, cháu thấy sao ?
- Dạ…cháu ấy ạ ? có chuyện gì à bác ? Tâm lúng túng…
- Cháu chưa nhận ra được đâu, nhưng cứ chuẩn bị tinh thần đi, sắp tới
sẽ có bọn đến phá đám chỗ làm ăn của chúng ta đấy, danh tính của bọn
nó, thằng Bình “lâm” cũng đã nói rồi đấy thôi…
Tâm chợt nhớ lại những gì đã xảy ra trong căn phòng họp tối nay, gã
cười vì thật ngốc bây giờ mình mới hiểu.
Ông Phi đưa mắt ra bên ngoài, thổi những làn khói trắng ra cửa, giờ đây
ông muốn xem, bản lĩnh của Tâm “ma xó” thực sự đến đâu…
Hà Nội
Sau vài tuần nhập học, Quang đã quen dần với nhịp sống hối hả của dân
thủ đô, vốn tính hiền lành và thật thà, mấy bà bán chợ cóc ở gần nơi
Quang sống cũng thấy quý mến mỗi khi Quang đi chợ. Chẳng mấy khi Quang
trả giá nhưng vẫn mua được thịt, cá với giá rẻ, thi thoảng lại còn được
cho thêm mấy quả ớt, ít hành tỏi mà không cần lấy tiền…
Săn lùng mãi mới tìm thấy một lớp học thể hình ở cách nhà mình khoảng
500m, Quang vui lắm, vì gần 3 tuần nay ngoài đi học bằng xe bus, gã
không có cách nào để rèn luyện thể lực, ở trường cũng có đội bóng đá,
nhưng do chưa có ai giới thiệu nên Quang chưa có cơ hội để được vào
đội. Trong cái môi trường đại học, tất cả đều phải nói chuyện với nhau
bằng sự quen biết, em anh nào, thầy cô nào giới thiệu…
Vân Anh vẫn đều đặn như vắt chanh ngày ba bữa gọi điện cho Quang, một
cuộc lúc sáng, một cuộc lúc trưa và một cuộc lúc tối, ngoài 3 cú gọi cố
định ấy ra thì cứ có cái gì mới, cái gì hay, cô nàng cũng gọi
điện…nhiều khi buồn, Vân Anh lại đòi bắt xe ra thăm Quang, không được
đáp ứng, cô đòi chàng hát cho nghe….rồi trước khi đi ngủ, lại theo thói
quen, nàng đánh một dấu X vào tờ giấy dán ở đầu tường…
Cuộc sống yên bình êm đẹp của Quang rồi cũng bắt đầu chuyển sang một
hướng mới, và có thể cái ngày hôm đó, xứng đáng được xem là một ngày
định mệnh…
Như mọi hôm, Quang ra đợi xe bus từ lúc 1 giờ, rồi bắt chuyến 27 để đến
trường Đại học, 20 phút sau, chiếc xe dừng lại cách cổng trường khoảng
50m, trên xe cũng có một số sinh viên trường Kinh Tế đi học, bọn này
trông hơi ngổ ngáo chắc không phải sinh viên năm nhất, không những gây
ồn ào trên xe, chúng lại còn tranh xuống trước, có thằng còn gạt tay
trúng cả vào mặt Quang nhưng chỉ quay lại nhìn một cái, không nói câu
nào lặng lẽ bỏ đi…
Nhưng khi Quang vừa đặt chân chạm đất, trước mắt hắn đã diễn ra một
cuộc ẩu đả kinh hoàng, một nhóm nào đó đã phục sẵn ở bến xe bus, rồi
rất nhanh chúng lao vào đánh tới tấp 3 thằng sinh viên trường Quang vừa
bước xuống xe, lúc này có khá đông người chờ xe bus và người dân đi
đường, nhưng dường như đã quá quen với những cảnh đánh nhau như thế này
và sợ bị vạ lây nên họ cũng mặc kệ chỉ đứng cách ra và xem phim hành
động miễn phí.
Quang cũng chẳng vào can chỉ đứng lùi lại quan sát xem tình hình thế
nào, bỗng nhiên hắn nhận ra một tên đang rất hăng máu hết đấm, rồi lại
đá, sút túi bụi vào mặt mấy thằng trường Quang trông rất quen, cố gắng
nhìn thật kỹ, cuối cùng Quang cũng khẳng định được :
- Mẹ kiếp ! thằng Sơn “tèo”…trời ơi ! đúng là nó rồi…
Nhận ra thằng bạn thân từ hồi còn mặc bỉm ở khu xóm nghèo, Quang xông
vào giữa, miệng không ngớt gọi to :
- Sơn “tèo”, Sơn “tèo”…
Thấy có thằng sinh viên xông vào giải cứu, bọn kia liền túm Quang đấm
luôn một cái vào mặt khiến Quang xây xẩm mặt mày, bị đánh bất ngờ,
Quang đành phải lấy cặp che mặt tránh đòn…
Đánh được một lúc thì có 3 xe máy phi đến, bọn nhóm phục kích lao vội
lên xe rồi phóng vụt đi, Quang “vùng dậy”, dù mặt bị đấm sưng nhưng gã
vẫn kịp gọi to :
- Sơn “tèo” tao Quang “rùa” đây…
Con dream chiến đang phi vù vù bỗng nhiên phanh két..két…Sơn “tèo” nhẩy
xuống, lao vội về phía thằng bạn thân, nó túm lấy hai vai Quang, nhìn
thật kỹ rồi hét lên sung sướng :
- Mẹ kiếp !!!! QUANG !! thằng chó, tao tưởng mày chết rồi…
- Thì tao cũng suýt nữa bị mày đánh chết đây…
Lúc này đồng bọn của bọn bị đánh đã ùa ra từ cổng trường và quán nét,
thấy có động, Sơn “tèo” vội bỏ chạy, không quên ngoái đầu lại dặn Quang
:
- Tao sẽ tìm mày sau !!!
Quang nhặt lại cái cặp, phủi phủi, miệng lầm bầm :
- Bạn bè gì mà đấm mình đau thế không biết…
Mấy thằng đàn anh của bọn bị đánh lùa theo xe dream của bọn Sơn “tèo”
không kịp thì quay lại, thấy Quang đang bỏ đi thì chúng chạy theo giữ
lại :
- ĐKM, mày là đồng bọn của bọn nó đúng không ?
Quang giật tay ra :
- Em vào can bị bọn nó đánh, em biết bọn nó là bọn nào đâu ?
- Mẹ mày, mày thích nói lý với tao à ? một thằng du côn tát vào mặt
Quang….
Dù rất bức xúc nhưng Quang vẫn cố gắng nhịn, gã không muốn mới đi học
được mấy hôm mà đã xẩy ra chuyện…lỡ nhà trường biết rồi lại báo về cho
ông Phi với anh Tâm…
Ba thằng bị đánh lúc này đã bò lại được, chúng nó bị bọn thằng Sơn
“tèo” đập cho tơi bời nên cay cú lắm, thấy bắt được Quang là đồng bọn
thì cả ba thằng đều xông vào đánh Quang…
Thấy chuyện phi lí, những người chứng kiến chuyện này từ đầu vội xông
vào can ngăn, có người còn rút điện thoại ra dọa gọi cho công an nếu
bọn chúng không dừng tay lại…
Anh chủ hàng net chắc cũng có máu mặt, nói một câu bảo bọn này thôi đi,
chúng liền nghe theo, buông Quang ra rồi lẩn đi mất…
Quang phủi quần áo, đưa tay lên lau miệng thì phát hiện ra mình bị đấm
chảy máu…xách vội cặp để vào trường kẻo muộn tiết 1, Quang vừa đi vừa
lấy tay lau vết máu trên mặt, trong người vô cùng tức tối, chưa bao giờ
Quang phải nhận một trận đòn oan như vậy…
Đang bức xúc vô cùng thì bỗng có một chiến khăn giấy xòe ra đưa trước
mặt Quang, gã quay sang nhìn thì nhận ra là Hà Phương, bạn này ngồi
cùng tổ với Quang, hôm đầu vào lớp có đứng lên hát vài bài cũng khá hay.
- Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt đi, còn 5 phút nữa mới vào học, không
muộn đâu…
Quang đỡ lấy chiếc khăn giấy, cảm ơn cô bạn Hà Phương rồi chạy vào nhà
vệ sinh…
Hải Phòng:
Quán Bar Galaxy nằm ở quận Hồng Bàng là địa bàn làm ăn của Phi “đen” từ
lâu nay, đây là một vũ trường tuy không lớn bằng New Paradise của Tuấn
“tờ” hay Queen Club của Bình “lâm” tuy nhiên với địa thế nằm ở trung
tâm, lại có nhiều trụ sở của các cơ quan trong thành phố và giới giang
hồ tụ tập quanh khu chợ Sắt khá đông, Galaxy được xem là địa điểm ăn
chơi và đốt tiền số 1 Hải Phòng. Ngoài quán bar này, Phi “đen’ còn bảo
kê cho toàn bộ nhà hàng, khách sạn, tụ điểm ăn chơi xung quanh địa bàn
quận Hồng Bàng với tiền thu theo tuần vào mỗi thứ hai, 20 năm nay, tất
cả vẫn tồn tại như vậy và bất kỳ một cơ sở kinh doanh nào làm trái lại
luật gần như sẽ bị đàn em của Phi đen quấy phá cho đến mức phải phá sản
mới thôi.
Galaxy mỗi tối đón khoảng 300-400 khách, toàn là bọn công tử nhà giầu
có tiền thích thác loạn, chúng muốn gái, có gái, muốn thuốc có thuốc,
muốn chém người cũng chỉ cần xì tiền ra là có người đảm nhiệm. Nhưng
quy tắc của ông Phi cũng rất rõ ràng, dù là con nhà ai, giầu bao nhiêu
thì cũng không được phép quậy quá đà, không được để bọn nó chết trong
quán nhà mình, không được hiếp đáp nhân viên khi chưa được cho phép…
Lâu nay Tư “mén” và Hòa “chua” đứng ra quản lý khu vực này, 2 tên đàn
em của Phi “đen” cũng thuộc dạng có máu mặt và sẵn sàng ra tay tàn ác,
tuy nhiên với độ tuổi cũng đã gần 40, Tư “mén” và Hòa “chua” thường
xuyên để cho bọn teen teen qua mặt và đùa giỡn, Phi “đen” cần thay máu
lực lượng, cần một người chỉ cần xuất hiện thôi là tất cả phải dạt sang
hai bên giống như ông trước đây vậy, và ông chọn Tâm…
Tuần đầu tiên đi làm của Tâm diễn ra khá yên bình, bây giờ đang là
tháng 12, trời hơi se lạnh nên bọn dân chơi cũng không quậy phá nhiều
như mùa hè. Tâm cũng theo anh Tư học cách đi thu tiền bảo kê ở các nhà
hàng do Phi đen quản lý, với độ tuổi trẻ và độ lỳ lợm cao, Tâm ma xó
học việc rất nhanh và có vẻ hắn thích thú công việc này hơn là làm ở
nhà hàng Thiên Ý. (
Truyện sex
từ:
Thehe9x.mobi)
Nhưng để kiểm chứng được bản lĩnh của Tâm thì phải chờ đến ngày 31-12,
ngày tết dương lịch, ngày mà rượu, thuốc, tiền và gái sẽ được sử dụng
nhiều nhất, không ngoại trừ khả năng, bọn thằng Bình “lâm” cũng sẽ cho
người đến quậy phá vào ngày này…