Quang “rùa”
vừa bị nhận một trận đòn, tuy không nặng lắm nhưng bị đánh oan như vậy
thì ai mà chẳng bức xúc, cả buổi chiều hôm đó gần như Quang không tập
trung được vào việc học, một là vết thương ở mắt khiến Quang không nhìn
rõ được chữ ở trên bảng, hai là tâm trạng gã đang rất vui sau khi vô
tình tìm thấy Sơn “tèo” thằng bạn nối khố thân thiết ngay ở cái đất Hà
Nội.
Những hành động của gã, từ nãy đến giờ bị cô bạn Hà Phương quan sát khá
kỹ càng nhưng Quang không hề hay biết gì, mà không biết Hà Phương để ý
Quang vì điều gì ? vì hắn đẹp trai hay vì chiếc khăn mùi xoa Quang dùng
xong chưa trả lại ?
5h – tan học, Quang “rùa” vẫn như mọi ngày, là người ra về cuối cùng
trong lớp, không phải vì gã chậm chạp, mà thói quen này theo hắn từ hồi
tiểu học khi Quang và Sơn thường xuyên ở lại lớp muộn để nhặt giấy vụn
ở các lớp và tìm đồ mà các bạn khác vô tình đánh rơi…một thói quen
không lạ ở bọn xóm nghèo…
Thế nhưng khi vừa bước chân ra khỏi lớp, Quang đã sững sờ vì có người
đứng đợi mình nãy giờ, là cô bạn mới quen – Hà Phương :
- Cậu ra muộn vậy ? Hà Phương cất tiếng hỏi
- À ừ…tớ soạn lại sách vở, có chuyện gì không vậy ? Quang “rùa” lúng
túng..
- Không…chẳng có chuyện gì, tớ chỉ định xin lại chiếc khăn, nó là đồ
thêu bằng tay của tớ chứ không phải là chiếc khăn giấy mà cậu tưởng đâu…
Nhớ ra vụ lúc nãy bị đánh máu dính ở trên mặt, may mà có Hà Phương cho
mượn cái khăn, cứ tưởng là khăn giấy nên Quang dùng xong ném luôn ở nhà
vệ sinh nam…
- Chết cha…tớ xin lỗi, cậu đợi tớ một lát…tớ để quên trong nhà vệ sinh…
Nói xong, Quang ù té chạy. Hà Phương vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt trông
theo, không biểu hiện bất kỳ một cảm xúc nào trên gương mặt.
Nhưng khốn khổ cho Quang là chiếc khăn đã không còn ở bồn rửa mặt nữa,
Quang đào cả thùng rác gần đó lên cũng không có, chán nản, cu cậu rửa
tay rồi quay lại hành lang lớp học, mặt buồn rười rượi :
- Hjx, tớ xin lỗi…chắc có ai vô tình cầm mất nó rồi…hay là để tớ mua
trả cậu một cái khác nhé, được không ?
Hà Phương nhìn Quang một lúc, không nói gì, đôi mắt khá vô hồn, mãi một
lúc sau mới buông một câu rồi đi mất :
- Thôi, mất rồi thì thôi vậy, không sao, cậu không phải mua đền tớ đâu…
Quang ngại ngùng nhưng biết làm gì được…lúc này hắn cũng chỉ còn biết
tự hứa với lòng mình là nếu có dịp nào đó sẽ tìm cách để trả ơn cho Hà
Phương. Đứng một lát cho cô bạn đi khuất, Quang mới lóc cóc mò ra cổng
trường để chờ xe bus về nhà…
Nhưng ngày hôm nay là cái ngày quái quỷ gì mà có nhiều người chờ hắn
thế không biết, vừa bước chân ra khỏi cổng, ngay lập tức có một gã đeo
khẩu trang tiến đến, túm chặt lấy Quang, chưa kịp phản ứng gì thì tên
này đã nói thầm :
- Suỵt, tao, Sơn “tèo” đây…
Nhận ra thằng bạn, Quang không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng bám theo Sơn :
- Lên xe đi, tao đợi mày lâu lắm rồi đấy…
Quang lấy mũ đội vào đầu rồi trèo lên ngồi đằng sau con Wave của thằng
bạn, đi được một đoạn hắn mới dám hỏi :
- Mày lên đây đi làm hay đi học vậy ?
- Đi học, mày khinh tao vừa vừa thôi, tao học bên Đại học mở…
- Ái chà, không ngờ đấy, mà lúc nãy mày đánh nhau với bọn nào vậy ?
Sơn “tèo” chép miệng :
- Mẹ, bọn trường mày chứ bọn nào, hôm nọ bọn chó này dám đánh thằng
Quân bạn tao, hôm nay tao kéo anh em xóm trọ sang trả thù…
- Mày mới đi học mà đã có hội rồi kia à ? Quang tỏ ra ngạc nhiên…
- Sống ở đất thủ đô, nếu không nhanh hòa nhập, không có đồng đội anh em
thì sẽ bị bọn nó đè chết…À thế chuyện của mày thế nào, sao bảo sẽ về
tìm tao mà mất tích mấy năm trời vậy ? tao tưởng mày với ông Tâm tèo
rồi chứ…
- Chuyện dài lắm, lát nữa tao kể cho…
Sơn “tèo” chở bạn đi qua một loạt ngóc ngách, ngõ hẻm, rồi rẽ vào một
xóm trọ gần trường Đai Học mở, hắn kêu Quang xuống xe, rồi dắt con Wave
chiến vào một góc, khóa cổ an toàn lại sau đó lôi thằng bạn vào khu nhà
trọ bên trong…
Đi qua căn nhà khang trang phía trước có lẽ là của nhà chủ sẽ tới một
khu trọ đậm chất sinh viên, nơi này khá rộng, lại có cả sân và vườn
nữa, giờ này là giờ chợ búa cơm nước nên nhà nào nhà nấy đều đang tất
bật với bữa cơm chiều, thấy thằng bạn có vẻ lạ nhà cứ quan sát lung
tung, Sơn “tèo” vội lôi Quang đi sâu vào dẫy bên trong có lẽ là phòng
trọ của nó.
Đến một căn phòng đôi khá rộng, Sơn mở cửa ra, bên trong là khá đông
nam nữ thanh niên đang ngồi liên hoan, gã liền xoa tay giới thiệu :
- Các anh em…đây là Quang “rùa” bạn cùng quê nối khố với tớ từ hồi còn
nhỏ, đang là sinh viên năm nhất trường Kinh Tế…
Bọn trong phòng theo tay của Sơn “tèo” dồn sự chú ý vào Quang, chúng
đang chuẩn bị cạn ly thì dừng cả lại để chờ người mới đến, Quang cười
nhẹ đáp lời :
- Chào mọi người !!!
Sơn “tèo” sắp xếp chỗ ngồi cho Quang, một bạn gái ngồi ngoài cùng chạy
về phòng lấy thêm một chiếc bát và đôi đũa đưa cho hắn, Quang nói khẽ
vào tai Sơn “tèo”
- Hôm nay sinh nhật bạn nào trong khu trọ à ?
Sơn “tèo” cười phớ lớ :
- Sinh nhật gì, bọn tao liên hoan ăn mừng vụ trả thù lúc trưa thành
công tốt đẹp…đang ngồi nhậu, nhớ ra mày nên tao mượn xe để đi đón…
- Vậy à…lý do cũng hay thật…
Chưa kịp gắp miếng nào thì bỗng có một ông anh tiến lại gần, lấy chai
rót đầy chén rượu cho Quang rồi giới thiệu :
- Anh là Tuấn, anh thằng Sơn “tèo”, lúc trưa nay đánh nhau loạn quá,
anh tưởng chú bên đội bọn kia nên hình như có đấm chú mấy cái, có gì
chú bỏ qua cho anh…
Quang cười, đỡ lấy chén rượu :
- Dạ !! không sao đâu anh…cũng nhờ có vụ này mà em mới gặp lại được
thằng bạn thân…
Nhưng khi Quang chưa kịp đưa ly rượu lên để uống cạn thì chiếc điện
thoại trong túi quần đã rung lên, gã vội tu thật nhanh rồi bắt tay anh
Tuấn và xin phép nghe điện thoại, gọi vào giờ này thì còn ai ngoài cô
nàng Vân Anh nữa kia chứ…nghĩ đến vậy, Quang bèn tìm cách để nói dối
chứ khai thật là bị đánh rồi đang đi nhậu nhẹt thì kiểu gì cũng bị bà
chằn này sạc cho một trận tơi bời…
Hải Phòng
Tâm “ma xó” được ông Phi cho về làm ở Galaxy chẳng khác nào thả hổ về
rừng, được trở về với công việc hợp với mình nhất, Tâm như thoát khỏi
cái gông đeo bám mình mấy năm nay khi làm ở nhà hàng Thiên Ý, tha hồ
vẫy vùng, tha hồ thỏa chí làm trai ở thiên hạ…
Ngày 13-12, Tâm theo Tư “mén” đi thu tiền nợ ở một nhà hàng karaoke,
bọn này vay tiền làm ăn, quá hạn trả nhưng vẫn không qua văn phòng
thanh toán, Tư “mén” đã cho người đến nhắc nhưng bị đánh rồi đuổi về,
không hẹn ngày hoàn trả lại…vụ này khiến cho Phi “đen” vô cùng tức tối
nên yêu cầu Tâm và Tư “mén” phải giải quyết triệt để.
Tư “mén” xuống xe, đi trước, Tâm “ma xó”theo sau, 2 anh em bước vào
quán…bọn trông xe thấy anh Tư thì chạy vội vào nhà báo cho ông chủ ra
đón.
Chủ quán hát này là Tiến “còi” cũng là một tên có máu mặt, hắn đeo trên
cổ một sợi xích vàng to đùng, lừ lừ bước ra, trông thấy Tư “mén” tên
này lắc đầu ngán ngẩm :
- Anh Tư, tiền nợ có đáng bao nhiêu đâu mà bắt anh phải lặn lội thế
này, anh cứ bảo bọn đàn em qua đây rồi em đưa tiền cho cũng được mà…
Tư mén bực tức quát um lên :
- Mẹ mày, nếu mày trả đúng lịch thì tao đã không phải qua đây…hay mày
định đánh bài chuồn ?
Tiến “còi” cũng không vừa, lập tức cự lại :
- Tôi vay tiền của ông Phi – kêu ông Phi đến đây thì tôi trả, đừng
tưởng là đệ của Phi “đen” rồi muốn thế nào cũng được nhé, mẹ kiếp,
thằng Tiến “còi” này đéo phải hạng gà cho chúng mày chăn đâu…
Thấy đối phương hung hăng, Tư “mén” sôi máu, rút điện thoại ra gọi
người đến để chơi lại bọn này, nhưng khi gã còn chưa kịp bấm số thì đã
có một tiếng động kinh hoàng vang lên…
Chiếc ghế 4 chân bằng gỗ lim ở bàn uống nước bên ngoài bay vụt qua đầu
Tư “mén” rồi nhằm thẳng vào Tiến “còi”, may mà tên này né kịp nhưng
chiếc tủ kính ở đằng sau thì vỡ tan tành..
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Tâm “ma xó” đã ở đâu lừ lừ xuất
hiện, Tiến còi biết có chuyện, vội vớ ngay cái bình hoa phang thẳng vào
người Tâm, nhưng gã ma xó đã dễ dàng né được rồi đấm mạnh vào tay của
Tiến “còi” khiến hắn đau nhói đánh rơi cái bình, ngay sau đó Tâm rút
con dao Thái Lan trong người ra, vật Tiến “còi” quỳ xuống rồi dí sát
vào cổ :
- Mày bảo gọi ai tới thì mày sẽ trả tiền ? Tâm hỏi với thái độ bừng
bừng sát khí…
Biết đụng phải thú dữ, Tiến “còi” liền hạ giọng :
- Em…em có bảo ai đâu…
Ngay lập tức con dao nhọn hoắt làm một đường từ cổ kéo xuống ngực hắn,
máu chảy đầm đìa ướt đẫm cả chiếc áo ngoài, Tiến “còi” cố gắng vùng vẫy
để thoát ra nhưng càng cố gắng hắn lại càng bị đau hơn. Bọn đàn em của
Tiến “còi” thấy vậy định xông vào giải cứu đàn anh thì bị Tâm quát lớn :
- Thằng nào bước tới, tao đâm chết nó…
Tiến “còi” vội hét ầm lên :
- Chúng mày lui ra…mẹ kiếp ! đi ra hết…
- Mày có 2 lựa chọn, một – trả toàn bộ số tiền vay 200 trăm triệu cộng
với lãi, hai nếu không trả tao sẽ cho mày cả đời không nhìn thấy ánh
nắng…
Nói xong, con dao Thái Lan từ từ đi nhè nhẹ từ ngực lên đến cổ rồi vào
đến mắt của Tiến “còi” khiến hắn sợ vãi đái :
- Em trả, em sẽ trả đủ...bọn mày kêu bà Nga ra đây…Tiến “còi” hét lên…
Bà Nga vợ của Tiến “còi” xuống nhà thấy cảnh tượng như vậy thì hiểu ra
vấn đề vội vàng van xin Tư “mén” rồi nghe theo lời chồng lóc cóc vào
trong nhà, mở két lấy đủ tiền ra để trả nợ. Bọn đàn em của Tư “mén”
cũng đã đi 2 xe ô tô đến nơi tiếp ứng, tưởng sẽ phải đánh nhau một trận
nhưng khi tới nơi đã thấy mọi việc êm xuôi. (
Truyện sex
từ:
Thehe9x.mobi)
Sau vụ đó Tâm “ma xó” nổi như cồn, cứ gã đi đến đâu lấy nợ là y như
rằng dù có khó khăn hay thiếu thốn đến mấy bọn con nợ cũng phải cố gắng
vay mượn để mà trả đủ cho Tâm, cỡ đầu gấu như Tiến “còi” còn bị Tâm dọa
cho xanh mặt thì khu này chẳng còn ai đủ cơ dám bật lại…