Phần 1:
Nếu ai đó hỏi tôi: chỗ nào đáng quên nhất trên quả đất này, tôi sẽ
không ngại ngần mà nó ngay ra đáp án: Trại cai nghiện. Nhưng cha nào
cắc cớ hỏi thêm: vậy chỗ nào đáng nhớ nhất trên quả đất này, chắc tôi
sẽ ngần ngừ một chút rồi đưa ra cái đáp án y chang: Trại cai nghiện nốt.
Trại cai nghiện - theo định nghĩa của bản thân tôi - là một thứ tầm bậy
nhất trên đời. Ít nhất thì cái tên của nó cũng chẳng ăn nhập chút xíu
nào với tác dụng thật của nó. 10 cha đi cai nghiện về tái nghiện hết 9,
còn 1 chắc vô viện tâm thần do chơi nhiều cái đầu bị hư luôn. Bởi vậy,
theo ý tôi thì trại cai nghiện chỉ có một tác dụng chính: giúp mấy cha
nghiện lấy lại sức mai mốt về nhà hút chích tiếp.
Trại cai nghiện tầm bậy thêm ở một chỗ nữa, tức là nó không biết phân
biệt phải trái gì hết trơn hết trọi. Đường đường thanh niên cao to đẹp
trai body như người mẫu như tôi bước vô trại nó cũng nhận luôn mới
thiệt là bực. Thằng cha bác sĩ dòm tôi một cái, mặt lạnh như tiền phán:
- Ngày chơi bao nhiêu tiền?
Tôi cũng làm mặt lạnh không kém:
- 20 ngàn chú!
Cha bác sỹ mắt trợn ngược, la tôi:
- Giỡn mặt với cán bộ hả?
Má ơi, ngày đầu tiên vô trại đã bị phủ đầu muốn nín thở. Kên nữa chắc
lão dám cầm cái kim tiêm đâm vô họng tôi lắm - nghĩ vậy tôi quay qua
gãi đầu gãi tai, trả lời:
- Thì chú hỏi ngày chơi bao nhiêu, con ở ngoài chỉ có chơi mỗi game
thôi, chắc tiền điện tốn cũng cỡ 20 ngàn đó chú!
Cái mặt lão hầm hầm, tay hí hoáy ghi cái gì đó vô sổ. Đừng có ghi vô hồ
sơ bệnh lý của tôi "Đi cai nghiện game" thật nha. Tôi đâu có biến thái
như mấy thằng nhóc ốm o ngồi 24/24 ở màn hình máy tính chớ. Ghi xong,
lão lớn giọng kêu một cha mặc đồng phục bảo vệ xách tôi vô trong, ném
cho tôi một câu hằn học:
- Hỏi mày trả lời tầm bậy, lát vật cũng không có thuốc đâu con?
Tôi thở dài. Lão mới cần uống thuốc đó, người đâu khùng dữ dội. Mà cũng
không trách lão được, chúa mới tin là một đứa bị nhà kèm vô trại mà
không có chơi ma túy. Nhưng thiệt tình cái lý do đưa tôi vô nơi quỷ tha
ma bắt này hoàn toàn chỉ vì ... lòng hiếu thảo.
Đợt đó tôi 24 tuổi, cái tuổi còn bồng bột dữ lắm. Đi làm cãi cọ với cha
sếp già mắc dịch, tôi nghỉ ngang xương. Thời gian rảnh nhiều, sáng thì
cafe, tối đi nhậu hoặc vô bar ngồi chơi với mấy đứa bạn. Tụi này cũng
hiền lành, chỉ có tội đua đòi. Đôi khi hứng lên rủ nhau chơi chút xíu
thuốc lắc, mà mấy cái vụ đó cũng đâu có dính dáng tới tôi. Tôi đối với
ba cái vụ đó thứ nhất là không có hứng, thứ hai là có thằng anh luôn
hăm he hễ nghiện nó đem cổ tôi đi vặn, tôi cũng còn yêu đời lắm chớ bộ.
Vậy mà ông trời xui khiến thế nào, tôi dính vô cái đám đó trong nguyên
một vụ lùng nhùng. Cái bar bị đập, nguyên ổ bị hốt vô công an thử nước
tiểu coi có phản ứng với ma túy hay không. Tôi không có bị gì hết,
nhưng điều đó cũng không đảm bảo tôi không có bị làm sao.
Trở về nhà đón tôi là khuôn mặt sũng nước của má tôi. Bà làm như tôi
mới đi lính từ Iraq trở về, khóc lóc quá trời.
- Trời đất ơi, bộ con bị làm sao mà đi giao du với mấy thằng mắc dịch
đó hả trời? Con không thương ba má gì hết đúng không?
Tôi thở dài, chả biết nói gì cho bả yên tâm. Lão Hưng anh tôi thì gườm
gườm đôi mắt, nhìn tôi không ra dáng anh em gì hết trơn hết
trọi.
- Mày không có chơi hàng trắng, nhưng tụi nó kêu mày có hút cỏ, phải
vậy không?
Trời ơi trời, ba cái tầm bậy đó ... đứa nào chả hút! Tôi tính trả lời
lão vậy thì gặp cái gương mặt thần sầu đang ngó mình chằm chằm, câu nói
vừa ra tới cửa miệng lại nuốt vô. Thiệt tình thi thoảng cũng làm vài
hơi cho nó thay đổi cảm giác xíu, ba cái thứ đó bên nước ngoài tụi nó
bán quá trời luôn, sao lại xếp chung vô với đám chơi hàng trắng chớ!
Tôi gãi đầu gãi tai:
- Trời ơi, mấy cái đó anh biết mà, hút vô đâu có ghiền đâu. Tụi kiều nó
về đem theo quá trời, công an còn không có bắt mà.
Đáp lại cái lý luận có phần am hiểu và dân chơi của tôi là nguyên một
tràng khóc than vật vã. Má ơi má, cái báo an ninh thế giới má hay đọc
là thứ văn hóa phẩm độc hại nhất trên đời, má có biết không? Mì chính
mà có ân oán với tụi nó, coi chừng cũng thành thuốc độc bảng A chớ nói
chi ba cái vụ nó viết ra câu khách. Bả đương nhiên không tin tôi -
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
làm sao tin tôi bằng thứ ấn phẩm có đóng dấu bộ công an đỏ chót - thứ
luôn rêu rao chơi cỏ nghiện một cây, chưa tính chơi nhiều còn bị khùng,
hỏng não. Tôi bất lực hoàn toàn trong cái vụ giải thích này, và bất lực
toàn bộ khi nghe ông già phán một câu hệt như chánh án tòa tối cao:
- Không nói nhiều với nó nữa. Thằng Hưng mai đưa nó vô trại cho tao!
Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Đời có lẽ cũng chỉ có mình tôi, hút cỡ
chục hơi cỏ trong cuộc đời để rồi hôm nay xách đồ vô trại. Tôi nhìn
gương mặt vô hồn của lão anh, nhìn gương mặt quả cảm của ông già, nhìn
cái nhìn lóe lên hy vọng của bà già mà thầm nhủ một câu:
Z&(&^^(()%%% cuộc đời chó má này!!!!!!!!!!!