Phần 23:
Con nhỏ có một thứ mà đám beo trường trại có cố cỡ nào cũng không có
nổi: cái tính mắc cỡ. Nhỏ này da mặt mỏng xíu, hễ bị chọc về cái vụ đó
lại đỏ phừng phừng, nhìn thấy cưng ghê lắm. Mà thấy con nhỏ dọa nghỉ
chơi vậy, tôi cũng đâm sờ sợ. Nó nghỉ chơi tôi, không lẽ tôi chơi với
lão Ngọc sao?
Lại nói về cái lão du đãng lởm này, thực sự từ ngày lão vô tới giờ tôi
nhìn lão không ra nổi một điểm nào giống du đãng hết trơn. Lão giống
kiểu già dịch thì đúng hơn là du đãng. Có điều, lão chỉ có giỡn với
riêng mình tui, còn đối với đám kia lão làm mặt trầm thấy ớn. Có lẽ để
giữ số má thôi - tôi nghĩ bụng. Nhưng quả thật tôi chưa hiểu hết về lão
chút xíu nào hết cả. Lão đúng thiệt là du đãng thứ dữ không có phải
hàng Tàu.
Thôi không nói về lão già dịch này nữa, mắc công bực bội. Con nhỏ thấy
tôi im re, coi bộ khoan khoái dữ. Nó nhịp nhịp chân ngồi ăn nốt chỗ
cơm, cái mũi nho nhỏ chun lên như thể đang khoái chí. Tôi thiệt tình
thấy con nhỏ này làm gì cũng dễ thương hết trơn: tập thể dục cũng dễ
thương, uống cafe cũng dễ thương, ăn cơm cũng dễ thương, và làm tình
thì lại... dễ ra.
Cái khoảng thời gian mới bập vô tình yêu luôn là quãng thời gian ngọt
ngào và thơ mộng nhất - tôi nghiệm ra như vậy. Thiệt tình, trong lòng
tôi cứ có một thứ hương vị ngọt ngào hệt như mật ong khi ở gần con nhỏ.
Con nhỏ hẳn cũng vậy. (Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)Thứ
tình cảm mới chớm nở có sức mạnh thật kì diệu. Nó làm cả tôi và nhỏ đều
cảm thấy ấm áp và hạnh phúc ngay trong cái khung cảnh hết sức tầm bậy
và chán nản này. Tôi thực sự muốn nói với con nhỏ một lời cảm ơn chân
thành nhất, bởi nhờ nó mà cuộc sống của tôi đã thay đổi tới không tưởng
trong cái trại cai tẻ ngắt này.
Có điều, cái quãng thời gian êm ấm của cả tôi và nhỏ kéo dài không có
được lâu. Trước giờ, với tư cách là em trai của du đãng truyền kì, đám
học viên dù có thèm con nhỏ tới mấy cũng chỉ có thể đứng xa xa và nuốt
nước miếng. Nhưng đó là học viên, còn nếu đối thủ của tôi lại là một
thằng cha ... cán bộ thì nó khác à nha.
Trại tạm chia ra có 3 loại cán bộ - gọi cán bộ cho oai chứ có cái khỉ
mốc gì. Loại vip nhất chắc chắn là ban quản lý trại, tụi này ăn không
ngồi rồi nhưng có góp cổ phần, nên vị trí và tiếng nói luôn được xếp
rất cao. Loại nhì là giáo vụ. Đám này chuyên lo công tác tâm lý, nắm
bắt tâm tư nguyện vọng của học viên kiêm vai trò giáo dục. Bét cùng,
nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống đám học viên là bảo vệ. Đám
này đúng với tên gọi của nó, ăn cơm và lo bắt người, oánh người, xử lý
vi phạm trong trại. Tuy vậy, trại nảy đâu ra một thằng không biết xếp
vào đâu trong mấy thứ trên.
Thằng nửa quản lý, nửa bảo vệ, nửa giáo vụ này chỉ chừng hơn tôi độ vài
tuổi, cái mặt nhâng nhâng nhìn thấy ghét. Nghe đám bảo vệ già nói
chuyện, nó là con cháu của giám đốc trại, kiếm việc không nổi nên nhà
cho vô đây, gọi là có công có việc. Tôi cũng mặc xác nó, hơi đâu tôi
quan tâm ba cái vụ cán bộ trong trung tâm, dù sao tôi cũng đâu phải ban
quản lý. Có điều, tôi không quan tâm nó, nó lại quan tâm... con nhỏ của
tôi mới kì thiệt là kì.
Thằng nhóc ác này vốn không phải "người trong giang hồ". Tức là nó
chẳng biết gì hết trơn về cái thế giới phức tạp nó đang làm việc. Nhưng
chính bởi vậy nên mới khó. Với thằng nhóc không hiểu sự đời này, nó có
một cái ảo tưởng rằng: nơi này nó là cán bộ, nó có quyền thế rất to và
có thể làm nhiều chuyện. Quan trọng hơn, nó nghĩ đám học viên luôn sợ
nó một cây. Quả thiệt cũng có phần đúng, nhưng là đúng với mấy thằng
nhóc ác lá gan nhỏ xíu, chớ không phải đúng với toàn bộ trại.
Lần đầu tiên gặp mặt (thằng chả tên Phương - tôi vốn bị ác cảm với
những thằng con trai tên Phương), tôi đã thấy khó chịu gì đâu. Gặp mặt
tôi, nghĩa là gặp mặt con nhỏ luôn - bởi tụi tôi đi đâu chẳng sát vô
nhau, theo cái ngôn từ kinh tởm của lão Ngọc thì là: "dính nhau như kứt
với đít" (Xin lỗi các bạn đang dùng bữa). Nhìn thấy con nhỏ, bộ dạng nó
đờ đẫn làm như bị say thuốc vậy, mắt nhìn con nhỏ không chớp, la:
- Trời, đẹp vậy mà nghiện uổng quá đi!
Tôi chưng hửng. Đâu lòi ra cái thằng nửa lưu manh nửa cán bộ này vậy hả
trời? Tôi nhìn nó khinh khỉnh. Bé, lùn, xấu trai, cái mỏ nhô ra nhìn
thấy ghét. Tôi cũng làm một câu tương tự:
- Xấu dữ vậy mà không nghiện, cũng uổng quá ta!
Mặt thằng chả đanh lại. Coi bộ sỉ nhục nặng nề tới thân phận cán bộ à
nha. Nó làm cái mặt ngầu, la lên:
- Mày nói chuyện với cán bộ kiểu vậy hả?
Tôi suýt té ngửa à nha. Mới sáng sớm mà sao cha nội này ngủ mớ dữ vậy.
Thở dài một cái, kêu nó:
- Đi uống thuốc đi cán bộ.
Rồi kéo áo con nhỏ, tôi dắt nhỏ qua chỗ khác ngồi, miệng an ủi:
- Bỏ đi em, chắc mới từ cắt cơn ra đó.
Con nhỏ có vẻ khoái, cười khúc khích, bám lấy cái tay tôi đi lò dò.
Miệng con nhỏ chu lên nhìn ngộ thiệt ngộ:
- Cái đồ dê xồm chứ cán bộ gì!