Phần 13:
Nói không phải khoe, ngoài đẹp trai ra, tôi nói chuyện với gái cũng có
nghề chứ bộ. Nhứt là ba cái vụ nắm được tâm lý đàn bà, thời đó đã 24
tuổi nên tôi rành một cây. Tôi ngó qua con nhỏ này cũng sơ sơ hiểu: nó
không khoái tụi du đãng bặm trợn, không khoái tụi dê già nói năng cợt
nhả. Gu của con nhỏ này là kiểu trí thức, đẹp trai, ăn nói có duyên,
đại loại như ... tôi đó.
Mà tiếp xúc với con nhỏ một chút, tôi thấy mấy lời đồn về nó coi bộ
đúng à nha. Con nhỏ hình như không có chơi hàng thiệt. Đám beo trong
trường trại đốt thuốc như tàu hỏa, mỗi bận tụi nó ăn cơm xong ngồi túm
năm tụm ba, khói bốc lên như có hỏa hoạn. Con nhỏ này thì mùi thuốc lá
nó còn ghét, nói chi ba cái vụ phì phèo. Còn cái nữa, con nhỏ này ba má
nó chắc nhà có xưởng in tiền, ngồi cạnh nó lại thấy thoang thoảng mùi
Hermes Kelly mới ghê! Ba cái thứ nước hoa đó ở ngoài xài cũng không
phải đại gia gì lắm, nhưng lọt vô trong này cứ đem giá tiền nhân lên cỡ
gấp 10. (Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)Thứ
nhất nó là lọ bằng thủy tinh, thứ này bị cấm ngặt vì sợ tụi nó đập
miểng ra tự tử hoặc làm ba vụ tầm bậy gì đó, thứ 2 là trại chỉ cho phép
xài những đồ căng tin bán. Căng tin của trại này cũng chưa phải là
Diamond Plaza mà có cả Hermes lẫn Burberry!
Ngó kiểu nó ăn cũng thấy mắc cười. Cầm cái muỗng gảy hạt một, ăn một
miếng lại chiêu một ngụm nước coi bộ nuốt không vô. Tôi ăn xong từ lâu
lắc rồi mà nó vẫn còn nguyên nửa bo cơm. Con nhỏ này ở nhà dám có người
đút cho ăn lắm!
- Cơm bữa nay khó ăn quá anh ơi!
Con nhỏ ỏn ẻn. Không ăn cơm thì ăn đồ đặt ngoài, trời đất cái vụ này dễ
ẹt. Tôi mau mắn kêu:
- Vậy bỏ đi, anh qua đặt đồ ăn tối, họ đem từ ngoài vô chắc dễ ăn hơn
em ha. Tối anh kêu anh Ngọc xuống rồi mọi người cùng ăn cho vui. Trước
giờ có 2 anh em nên cũng làm biếng ăn lắm.
Con nhỏ đúng dạng chán cơm thèm phở nha, nghe vậy cái mặt tươi hẳn:
- Vậy để em qua đặt. Ai lại để anh làm, kì lắm!
- Kì gì đâu, anh mời em một hôm không được hả? Bộ nhìn tướng anh keo dữ
vậy sao?
Con nhỏ Mỹ Anh lại ỏn ẻn cười:
- Một bữa thì không có sao, nhưng nhiều bữa thì sao?
Con nhỏ hỏi một câu khiến tôi sung sướng tới rụng rời. Không lẽ con nhỏ
tính "góp gạo thổi cơm chung" với tôi đây trời? Chẳng cần tôi trả lời,
con nhỏ bồi tiếp:
- Từ mai em qua sống cùng với anh và anh Ngọc, được không? Ở một mình
buồn dữ lắm, em không hợp với mấy người đó!
Tôi gật đầu như cái máy:
- Được chớ, được chớ! Bên anh có mỗi anh với ông Ngọc, thêm em vào là
vừa tròn luôn!
Quýnh quá nên tôi cũng quên hổng ai gọi số 3 là tròn hết trơn. Con nhỏ
lại chúm chím cười:
- Vậy có phiền anh Ngọc không anh? Ảnh có chịu không?
Tôi tính kêu "Không chịu anh táng vô mỏ lão đó", có điều sợ con nhỏ hớt
lẻo với lão thì không ổn, đành trả lời:
- Trời đất, ổng thương anh như em út vậy, mà tính dễ chịu lắm em ơi.
Đừng nghe người ta nói ba cái vụ tầm bậy về ổng, em sống cạnh ổng em
chịu liền.
Con nhỏ coi bộ vui vẻ dữ. Nó bưng cái bo cơm lên, tiện tay với luôn lấy
cái bo không của tôi, kêu:
- Vậy em về phòng tắm xíu, lát mình gặp nha!
Hẹn hò sao đây trời! Tôi nghe trong lòng mát rượi. Cảm giác dễ chịu len
lỏi tới từng thớ thịt. Tôi chạy lại căng tin, la:
- Bữa tối có gì ngon đặt cho anh mỗi phần 2 suất!