Phần 25:
Cha nội Ngọc khoái cà rỡn, nhưng khi lão nói chuyện nghiêm túc cũng có
hồn lắm chứ bộ. Nghe tôi kể tội thằng cán bộ Phương kia, lão trầm ngâm
một hồi, kêu:
- Ở ngoài thì không nói, vô trong này mày cũng phải lựa lựa mà sống.
Ngán nó thì không phải ngán, nhưng tốt nhất đừng để nó nắm được thóp
mình. Vào cái chỗ này cũng như cá nằm trên thớt vậy, không làm được cá
sấu thì ráng mà nằm im đi, kẻo bị nó thịt sớm.
Tôi tính quay qua hỏi lão: Bộ anh là cá sấu hả? - nhưng nhìn cái mặt
lão đang nghiêm, tự dưng cũng thấy sờ sợ. Mặt lão có cái nét dọa người
lắm, tôi dù thân và hay giỡn với lão, nhưng khi nào thấy cái mặt lão
nghiêm túc cũng tự dưng thấy có uy. Bất quá, lão cũng nói thêm một câu
khiến tôi tự tin hẳn:
- Thằng đó thuộc cái dạng tiểu nhân cóc cáy, không cần phải quan tâm.
Đừng có kiếm chuyện với nó là được, nó mà dám kiếm chuyện tới mày nó
cũng tự hiểu luôn đi.
Nét du đãng Bắc hay vậy đó. Hễ là em út của lão, ai động tới sẽ phải
bước qua cửa lão rồi mới tính nha. Tôi "dạ" một tiếng gọn lỏn, tót ra
ngoài chơi với nhỏ Mỹ Anh.
Từ sau bữa cơm với đám giáo vụ, tôi và nhỏ Mỹ Anh cũng thân thiết hơn
với mấy "cán bộ" ở trỏng. Nói cho cùng, họ cũng đều là người tốt cả,
mặc dù có hơi đồng bóng và xì tin chút xíu. Tôi thì không phải nói: đẹp
trai, ăn nói có duyên lại nhiều tài lẻ, mấy bả không kết mới lạ. Nhưng
con nhỏ Mỹ Anh, mặc dù láu táu nhưng nó xinh xắn, lại lễ phép, chịu khó
nữa nên mấy bả cũng thương như con vậy. Con nhỏ hễ không đi cặp kè với
tôi sẽ tót lên trển,
(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh) kiểu
gì mấy bả cũng lén lút chạy ra ngoài mua chè, mua bánh ngọt về cho nó.
Con gái vốn thích ba cái thứ tầm bậy vậy mà.
Chủ nhật, tôi và nhỏ cũng lon ton đi lên trển. Tôi qua phòng tập thể
hình, đứng tán dóc một chút với mấy đứa đang lu bu ở trỏng. Con nhỏ qua
phòng giáo vụ kiếm mối với mấy bà giáo vụ già không chồng. Lão Ngọc bữa
nay có thăm nuôi mới ghê, chắc đang chém gió tùm lum ngoài phòng khách.
Tôi ngồi châm điếu thuốc, ngó ra cửa sổ, thấy đời thanh thản quá đỗi.
Có điều, sao con nhỏ vừa bước chân vô phòng giáo vụ đã vọt ra lẹ thật
lẹ, cái vai con nhỏ run run như hoảng sợ. Tôi ngơ ngác chạy ra theo.
Thấy mắt con nhỏ ướt rượt, cái môi bặm lại, bộ dạng vừa sợ hãi vừa bực
tức. Tôi la lên:
- Chuyện gì đó Mỹ Anh?
Con nhỏ không nói gì hết, kéo tay tôi như muốn đi thật xa khỏi nơi đó.
Tôi giật tay ra khỏi tay nhỏ, hét:
- Có chuyện gì nói anh nghe coi!
Mắt con nhỏ rơm rớm nước mắt, nó nhìn tôi như van nài:
- Không có gì đâu anh, không có gì thật mà!
Quỷ mới tin điều con nhỏ vừa nói. Tôi mặc kệ nhỏ la, xăm xăm bước vô
phòng giáo vụ. Thằng cán bộ nhóc con đang ngồi ung dung coi tivi, cái
chân vắt lên ghế nhịp nhịp. Con nhỏ đã kịp chạy theo, giữ áo tôi lại.
- Bỏ đi anh ơi, nó chưa có làm gì được em đâu!
Đầu tôi nóng phừng phừng. Chỉ nghe mấy lời con nhỏ nói vậy, tôi đã hiểu
ra phần nào câu chuyện. Nhìn cái mặt nhâng nhâng của thằng khốn như thể
nó chắc tôi không dám làm gì, tôi kiềm chế không có nổi nữa. Cái tay
tôi giơ lên thật cao, hạ cánh trúng cái mỏ nhâng nhâng của thằng khốn,
kèm theo câu chửi thề:
- Đù má mày thằng chó!
Thằng khốn té ngửa ra sau, lỗ mũi ăn nguyên đám trầu đỏ tươi. Đám tập
thể hình quanh đó bu lại coi đông nghịt. Con nhỏ ôm choàng lấy tôi, nức
nở:
- Không được đâu anh! Đây là trại đó!
Trại thì trại chớ tôi ngán gì? Đang tính bay vô tấp thêm cho thằng khốn
một trận nữa, đằng nào cũng vô kỷ luật thì làm gọn luôn một lượt đi thì
thấy 2 cái tay tôi bị giữ cứng lại. Không phải tay con nhỏ à nha. Con
nhỏ sức mấy mà níu tay tôi lại nổi. Cái tay bự tổ chảng, khỏe như trâu
này... là tay của đám bảo vệ chắc luôn. Trúng phóc! Nghe cái giọng quen
thuộc của lão tổ trưởng tổ bảo vệ vang lên bên tai:
- Đưa thằng này vô phòng bảo vệ!
2 bảo vệ kè tay tôi, dắt ra ngoài cổng. Phòng bảo vệ nắm ngay sau phòng
khách, đám người nhà học viên cũng tò mò ngước mắt nhìn về phía tôi.
Trong đám mắt ấy, có cả ánh mắt giết người của lão Ngọc. Lão đang ngồi
với con nhỏ ghệ coi bộ cũng xinh dữ dội, nhưng lúc ấy nhỏm hẳn dậy, đập
bàn la:
- Làm gì thằng nhỏ vậy tụi kia!
Đám bảo vệ làm thinh không đáp, kéo tôi vô trong thiệt lẹ. Mấy thằng
học viên ưa hóng chuyện chạy theo tôi từ phòng giáo vụ ra tới đây chạy
ngay tới bên lão Ngọc bẩm báo:
- Thằng Long nó vừa uýnh thằng cán bộ mới đó anh!