Phần 3:
7 ngày cắt cơn trôi qua trong cơn chán nản tới tột bậc của tôi. Rõ ràng
đang khỏe mạnh như trâu, đột nhiên bị nhốt tới cả tuần lễ với đám người
cả ngày nằm uể oải và thở cũng không muốn nổi này, tôi cũng muốn phát
bịnh luôn. Rất may, một buổi sáng, một cha bác sỹ bước vô, ngó cái
tướng tôi như con trâu mộng, lại gần hỏi:
- Khỏe chưa con?
Tôi ngán ngẩm kêu:
- Thì từ hồi nào vô đây con có thấy mệt khi nào đâu?
Đám cắt cơn đang nằm thừ lừ cũng ráng ngóc đầu dậy làm một câu:
- Thằng đó nó chơi thuốc súng đó bác sĩ. Từ hồi nó vô tới giờ chưa thấy
nó vật khi nào hết!
Ông bác sỹ coi bộ cũng không ngạc nhiên lắm. (Trước tôi cũng có nhiều
trường hợp mới chơi duy nhất một lần bị bắt gặp, tống vô liền). Ổng mở
cuốn sổ dòm dòm một hồi, kêu:
- Cũng được 1 tuần rồi đó, con muốn ra ngoài không?
Tôi cầu còn chẳng được ấy chứ. Vội vàng thu xếp đồ đạc đóng gói vô,
theo ổng bước ra phòng ngoài. Thấy cái bầu trời quang đãng, không khí
bớt bí bách như trong phòng, tôi hít mạnh một cái, tưởng chừng vừa bước
qua một kiếp. Ổng kêu tôi lại cái bàn nhỏ, chỉ vô cuốn sổ nói:
- Nhưng con phải kí đảm bảo về sức khỏe đã nha. Giờ ở trỏng chán đòi
ra, có gì bác không chịu trách nhiệm được.
Tôi mém chút kêu ổng lại cái bàn 2 thằng vật tay coi thằng nào khỏe,
nhưng cũng ráng kiềm chế lấy bút kí đại vô cuốn sổ. Ông ngó tôi kí
xong, gật gật đầu rồi kêu một cha bảo vệ vô. Cha nội làm cái mặt thấy
ghét, dắt tôi vô một cái phòng, trỏ giường rồi quay lại làm cái mặt
lạnh lùng:
- Vô ráng chấp hành tốt nha. Gây chuyện là không có xong đâu.
Tôi nghe thấy ớn trong lòng. Bộ gia đình bỏ tiền đưa tôi vô lộn... Chí
Hòa sao? Chấp hành - nghe sao giống mấy thằng đại bàng đại bác trong tù
quá vậy. Tôi bước vô cái giường, quăng đại cái đống đồ đạc lủng củng
lên giường, mặc xác mấy con mắt dòm lom lom, lượn lờ ra ngoài ngắm cảnh
trường trại xem nó ra sao.
Trại này không lớn lắm, gồm mấy dãy phòng san sát nhau. Phòng tụi nam
chia 2 khu, gồm 2 dãy nhà 2 tầng nằm sát rạt nhau, tổng cộng chừng 400
mạng. Phòng nữ gồm 1 dãy nhà một tầng, chừng 100 đứa. Dãy(Truyện
từ
Thehe9x.wap.sh)
phòng nữ nằm tách biệt hẳn với phòng nam, cách nhau một cái hành lang
nhỏ. Phía giữa là một khoảng sân khá rộng, có chỗ chơi bóng chuyền,
bóng đá, một cái vườn hoa nho nhỏ có cả ghế đá bao quanh. Cuối cùng của
khu trại là một cái nhà ăn khá rộng, có một căng tin khá lớn bán đủ thứ
trên đời. Ở trong này không xài tiền mặt, tiền gia đình gởi vô được đổi
thành phiếu mua đồ. Phiếu có giá trị từ 10 ngàn tới 100 ngàn, hệt như
tiền mặt ở ngoài đời và chỉ xài được ở căng tin. Trong căng tin bán đủ
thứ trên đời hết trơn, từ quần áo (mặc theo quy định của trại), đồ ăn,
đồ tạp hóa lung tung, giá cả mỗi thứ đắt hơn ngoài cỡ gấp đôi. Phụ
trách bán căng tin là 2 em gái, 1 em người miền Tây và một em gái người
Bắc.
Tôi khi trong cắt cơn cũng có nghe qua mấy vụ này nên cũng chẳng bỡ ngỡ
gì lắm. Móc túi lấy tờ phiếu mua đồ, tôi chạy ra căng tin kêu ly cafe,
bỏ tờ phiếu xuống rồi kiếm chỗ nào vắng vắng ngồi. Đợi hoài không thấy
ai bưng cafe hết trơn, quay qua thấy con nhỏ người Bắc mặt tỉnh bơ, ly
cafe của tôi đặt gọn lỏn trên quầy. Con nhỏ liếc xéo tôi, kêu:
- Cafe của anh nè. Ngồi đó đợi em mang tới hả?
Vụ này mới à nha. Uống cafe tự phục vụ tôi cũng mới gặp lần đầu. Thôi
thì lỡ bước chân vô đây, cắn răng chấp nhận vậy. Tôi làm mặt tỉnh, chạy
ra bưng ly cafe, cười với con nhỏ một cái:
- Anh mới vào đây, chưa có rành mấy cái vụ này.
Con nhỏ lại nguýt tôi một cái, rồi làm bộ bận rộn không thèm nói
chuyện. Thề có chúa, ở ngoài cỡ con nhỏ này tôi mà liếc mắt qua nửa
cái, tôi bé bằng con kiến. Uổng công tôi cười với nhỏ, làm bộ chảnh
nhìn thấy khó thương ghê.