Phần 12:
Thiệt tình con nhỏ làm tôi hơi ngại. Tính tôi không hay nói những điều
trái với lương tâm mình, tuy vậy bị con nhỏ cài vô thế khó, tôi đành
mỉm cười:
- Hay mà Mỹ Anh. Em có năng khiếu ghê luôn đó!
Mắt con nhỏ chớp chớp. Nó có vẻ cũng đang được tôi cho chích cho một
mũi, nên hổng thèm để ý tới gương mặt đang mắc ói vì nói xạo của tôi.
Bà giáo vụ già được thể lại ỏn ẻn:
- Long chắc viết cũng tốt ha, cô thấy mấy người vẽ được thường cũng có
tâm hồn nghệ sỹ lắm đó. Con giúp trung tâm vài bài cho phong phú, được
không Long?
Tôi mém chút nữa xung phong đăng ký viết truyện sex đăng báo trại, tuy
nhiên cảm thấy tuổi tác của mấy thím giáo vụ cũng ngoài năm chục,
(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)e
không chịu nổi nhiều cú sốc liên tục nên đành thôi. Tôi cười ngượng
nghịu, gãi đầu gãi tai:
- Con viết cũng tạm tạm thôi. Đợt này cũng rảnh nhiều, có gì con thu
xếp thời gian sẽ viết sau nha!
Cha giáo vụ già lăn lộn giữa đám nghiện nhiều đã thành tinh, nhìn tôi
đầy ẩn ý:
- Thu xếp gì nữa, em với nhỏ Mỹ Anh là hạt nhân của báo trại đợt này
rồi. Từ giờ trong thời gian hành chính chịu khó xuống phụ tụi thầy, báo
mình có giải thì tụi thầy đâu có để em thiệt thòi đâu!
Tôi cần gì quan tâm mấy cái phần thưởng tầm bậy chứ. Nghe cái vụ lão
lôi con nhỏ Mỹ Anh ra làm mồi, tôi biết ngay là cái bẫy nhưng cũng đánh
nhắm mắt đưa chân bước vô chứ biết sao giờ! Con nhỏ Mỹ Anh cũng tỏ vẻ
không phản đối, con mắt nó nhìn tôi giờ khác hẳn với đám lâu nhâu trong
trại. Có lẽ, con nhỏ cũng mắc chứng cận thị, hồi nào tới giờ chưa đứng
gần tôi bao giờ nên nó chưa phát hiện ra vẻ đẹp tiềm ẩn trong tôi!
Nói nhảm một hồi nữa, liếc đồng hồ đã tới giờ cơm. Cha giáo vụ
khôn-hơn-nghiện lại ném cho tôi một quả ân tình nữa:
- Tới giờ cơm rồi đó, 2 đứa đi ăn cơm đi kẻo đói! Mai lại qua đây nha!
Nghe cái từ "2 đứa" thân thiết gì đâu. Tôi thiệt lòng muốn nhào vô ôm
lão giáo vụ già quá xá, nhưng sợ con nhỏ có hiểu lầm về giới tính của
mình nên đành bỏ. Tôi quay qua con nhỏ, nói bằng một giọng hết sức tự
tin:
- Vậy mình xuống ăn cơm nha Mỹ Anh!
Con nhỏ đáp lời tôi nhẹ nhàng hết sức:
- Dạ.
Con người tôi bản chất vô cùng thiện lương và hòa nhã, nên chưa khi nào
tôi trải qua cái cảnh có nhiều ánh mắt căm thù xen lẫn ghen tị chiếu vô
mình như lúc tôi cùng con nhỏ đi xuống nhà ăn. Địa chấn à nha! Nguyên
đám đang ăn cơm bỏ bo ra dòm lom lom, đám beo ăn cả hòm tôn cũng ngừng
tán chuyện, nhìn chằm chặp. Trong một khoảnh khắc đó, tôi cứ thấy như
mình là Brad Pitt và con nhỏ chính là Angelina Jolie, còn cái trại nhỏ
xíu này chính là nhà hát Kodak của Hoa Kỳ vậy. (Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)Tôi
làm mặt tỉnh bơ, dù trong lòng âm thầm sung sướng.
Con nhỏ làm như cũng khoái nhìn mấy cái cặp mắt muốn lòi ra của đám dê
xồm, ra tới chỗ để cơm còn chịu khó bới cơm vô bo cho cả 2 đứa. Lấy cơm
xong, nhỏ quay qua tôi hỏi nhỏ:
- Mình qua đâu ngồi ăn anh?
Tôi nghe mấy lời của nhỏ, cái bụng muốn no luôn chứ sức mấy mà ăn uống
nữa, nhưng cơ hội như vậy mà bỏ lỡ thiệt không xứng đáng làm người. Tôi
ngó một hồi, thấy cha nội Ngọc thể hình đã ngồi ung dung ở một bàn, bên
cạnh còn vài ghế trống, chắc chừa sẵn cho tôi. Tôi giục nhỏ:
- Qua chỗ cha nội ốm nhách kia ăn đi em. Chỗ đó còn trống đó.
Mắt con nhỏ thoáng ngạc nhiên:
- Ủa anh quen ổng hả? Em nghe mấy bà trong phòng nói ổng dữ lắm đó!
Tôi cười khổ. Sao lão này mang tiếng ác dữ vậy hả trời.
- Đâu có đâu, ổng hiền khô mà. Ổng ăn chung mâm với anh đó!
Mặt con nhỏ lại hiện ra vẻ ngưỡng mộ à nha. Nói cho cùng, với bất kể
một thành phần nào vô trại, nhìn thấy đám du đãng có số má cũng như
nhìn thấy chính quyền vậy. Không có chút muốn thân cận và gần gũi mới
là chuyện lạ.
Tôi cùng con nhỏ bưng bo cơm về phía lão Ngọc, mấy ánh mắt thù hận cũng
nhanh chóng trở thành xuôi xị. Lão du đãng mắc dịch vẫn làm cái mặt
tỉnh bơ, dù trong lòng lão tôi đoán cũng đang âm thầm ghen tị. Tôi kéo
cái ghế cho con nhỏ:
- Em ngồi xuống đây nè Mỹ Anh!
Lão già dịch nhìn tôi cười nham hiểm. Chuẩn bị có vụ chọc quê nữa à
nha. Y như rằng, lão làm cái mặt buồn, kêu con nhỏ:
- Em làm anh buồn quá. Hồi nào tới giờ, chưa khi nào thằng quỷ này kéo
ghế cho anh ngồi hết!
Con nhỏ cười hích hích. Tôi làm bộ bơ bơ, cắm cúi ăn. Lão Ngọc thấy
chưa đã, dòm vô bo tôi, la:
- Trời đất ơi hôm nay ăn kiêng hả Long? Mọi bữa mày ăn nhiều như heo
luôn, sao hôm nay ăn có một nhúm cơm vậy?
Mặt tôi quê đần. Cái lão này thiệt tình... không biết đâu là điểm dừng
hết trơn. Thấy cái mặt quê của tôi, lão coi bộ hả dạ, cười he he vài
tiếng, bưng bo cơm qua chỗ khác, kêu:
- 2 đứa ngồi ăn tự nhiên đi, anh no rồi. Hễ khi nào nhìn mấy cái mặt ấm
ức, tự dưng lại chán ăn cơm!
Mãi từ khi ngồi xuống tới giờ, lão quỷ này mới nói được một câu ....
giống tiếng người đó nha. Con nhỏ đưa mắt nhìn tôi, cười khúc khích:
- Ổng vui tính quá ha. Mà có vẻ thân anh dữ!
Tôi cũng cười nhe:
- Lão đó đang bị hồi teen đó em. Đàn bà có hồi xuân, lão thì có hồi
teen.
Con nhỏ trề môi:
- Anh cũng rành mấy vụ đó quá nha.