Phần 2:
Trại cai nghiện - như trong hình dung của tôi là một thứ gì đó ghê gớm
lắm. Dù sao trong đám bạn tôi từng chơi cũng có không ít thằng bỏ lại
tuổi xuân ngoài đồng, trên rừng khi vô mấy cái trại cai nghiện kiểu
này. Nó là một thứ nhà tù thực sự - nơi đám nghiện xì ke ngày ngày miệt
mài lao động và đêm về mơ quay lại với cuộc đời. "Địa ngục trần gian" -
đó là câu kết luận về cái nơi tôi sắp tới, theo lời một đứa bạn có vài
năm trời lê la ở trỏng.
Tôi bình thường cũng gan dạ dữ lắm, mà sao lúc đó cái giọng run run
thấy tội:
- Anh Hưng nè, bộ đưa em đi vài năm thật hả?
Lão "hừ" nhẹ một tiếng. Để tim tôi đập lô tô một hồi chán chê rồi mới
thủng thẳng:
- Ba cái vụ cỏ đó, không phải anh không biết! Có điều, lần này em phải
tự trải nghiệm một chút, sau này em sẽ không dính vô ba cái vụ lung
tung nữa!
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Đầu óc tôi tối sầm. Tôi cũng nghĩ thằng anh trời đánh này của mình dư
thông minh để hiểu về mấy thứ ma túy nhãi nhép này, mà sao nó không
chịu nói dùm mình một câu hả trời? Như đoán được ý tôi, lão nghiêm cái
mặt lại:
- Tính trách anh sao anh không nói với ba má em, phải vậy không? Nhưng
ba cái vụ này không hề hấn gì, không có nghĩa em cứ tiếp tục như vầy
mãi. Chơi được một thứ sẽ muốn thử cái khác, giao du với đám bạn đó thì
không hỏng cái này sẽ hỏng cái khác. Nhiều người bản lĩnh gấp 10 lần em
cũng còn ngã không đứng dậy nổi, em nghĩ em ngon lành lắm hay sao?
Thấy lão nổi cơn bực tức, tôi im re. Lại thấy cái giọng lão đổi tông
nhẹ nhàng trở lại:
- Bất quá em đi chỉ 5 tháng là về thôi. Em vô trỏng, tự mắt em nhìn
thấy cảnh nghiện ngập ra sao, mai mốt trở về anh nghĩ em sẽ tự hiểu
mình phải làm gì. Đời người ai cũng có sai lầm cả, nhưng dính vô ba cái
đó coi như hết chữa.
Tôi cũng chẳng nghe lão triết lý ra sao về cuộc đời và tương lai. Tôi
chỉ cần biết tôi đi vỏn vẹn trong 5 tháng! Quá ổn so với cái dự định xa
thành phố tới vài năm tôi từng nghĩ. 5 tháng có chết ai cơ chứ, hơn nữa
tôi cũng có chút tò mò về cái gọi là "địa ngục trần gian" mấy thằng bạn
rêu rao.
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Tới nơi, tôi hơi có chút chưng hửng khi cái "địa ngục trần gian" không
giống như mình hình dung chút xíu nào. Nguyên một khoảng đất khá rộng
được xây tường bao xung quanh, phía ngoài có cái cổng sắt bự tổ chảng.
Dăm ba người mặc đồng phục bảo vệ đứng phía ngoài, bên trong hình như
là một cái sân rộng - tôi đoán vậy bởi thấy có tiếng hò la, dường như
đang chơi trò gì đó. Đâu có giống địa ngục chút xíu nào đâu?
Cái nơi tôi ở, thật ra chỉ miễn cưỡng được gọi là trại cai nghiện, bởi
nó là một loại hình trại rất đặc biệt. Không phải trại dành cho ba đứa
xì ke bị gom vô tập trung như đi cải tạo, nơi này dành cho mấy đứa còn
được gia đình quan tâm chăm sóc đưa vô. Bằng chứng là giá tiền cắt cổ,
bù lại tiện nghi và sinh hoạt hệt như một thứ khu an dưỡng bình dân.
Cơm ăn sáng trưa chiều tối, tiền nhà gửi vô xài tẹt ga, phòng nằm có
máy lạnh, tivi, máy chơi game, đầu đĩa loa đài đủ hết trơn. Nói nôm na,
tụi nghiện xì ke thường gọi cái trại này với tên: nhà điều dưỡng.
Tuy hơi thất vọng chút xíu vì không được trải nghiệm qua cái "địa ngục
trần gian", nhưng thật ra trong tim tôi mừng muốn xỉu. Dù sao ở một nơi
như vầy cũng đỡ hơn cái cảnh vác cuốc lên rừng trồng khoai mì như mấy
cái phóng sự tôi thường coi lắm chứ bộ.
Tuy nhiên, bước trải nghiệm đầu tiên của tôi tại cái trại cai nghiện
không giống địa ngục trần gian kia lại chẳng hề dễ chịu một chút xíu
nào. Ấy là vô "cắt cơn".
Mấy đứa mới vô sẽ bị gom vô một khu, gọi là khu Cắt cơn. Khu này là một
khu khép kín, chuyên để dành điều trị trong vài ngày đầu. Đám bị đưa vô
đây yếu xìu, mệt lử, nằm vạ vật, đôi mắt trắng dã, nhìn như ma đói vì
thiếu thuốc. Tôi bước vô, tay ôm cái gối, cũng không có ai dòm lấy một
cái. Tụi nó còn bận nằm thở dốc.
Tôi lẳng lặng bước vô giường, đặt cái gối lên, nằm dài gác tay lên
trán. Một cái cảm giác bất lực và chán nản tràn ngập trong lòng. Có
trong mơ, tôi cũng không nghĩ sẽ có một ngày nằm chung với nguyên cái
đám xì ke nghiện ngập kiểu này. Nước mắt đang sắp sửa ứa ra thì nghe
bên tay có cái giọng thều thào:
- Ê nhóc, lấy dùm tao miếng nước!
Tôi nuốt nước mắt, cáu kỉnh quay qua. Tâm trạng tôi lúc này đang không
được tốt à nha. Lại thấy một thằng bộ khung cũng khá lớn, người xăm trổ
xanh rì đang le lé mắt nhìn tôi. Trong cái phòng toàn quỷ đói này cũng
có trò ma cũ bắt nạt ma mới nữa sao ta? Tôi khinh khỉnh buông một câu:
- Nước hả? Nước đái xài được không thì há mồm ra?
Thằng khung xương to hộc lên một tiếng, tưởng nó lao vô tấp túi bụi, ai
dè nó làm một câu khiến tôi té ngửa:
- Mày ... ngon ha. Đợi tao ... khỏe lại thì mày hiểu cái cảnh luôn...
Oánh lộn có vụ chờ nó khỏe lại rồi đánh sao trời? Sao nó không đợi tôi
già tôi gạ oánh nhau luôn một thể cho tiện? À mà quên, nhìn cái tướng
nó còn già hơn cả tôi, đợi tôi già chắc nó cũng xuống lỗ mất tiêu rồi.
Tôi đang trong trạng thái không được tốt lắm, có một thằng để xả giận
không tốt sao trời?
Vừa định lò dò bước tới, xáng vô mỏ anh hai xăm trổ dữ dội kia vài cái
thì cái chăn giường kế mở ra. Một gương mặt nhìn rất hiền lành, quay
qua tôi nói nhỏ nhẹ:
- Bỏ đi em ơi, tụi nó sảng thuốc mà. Giữ sức đi, lát mệt mỏi đó em!
Tánh tôi ưa nhẹ chứ không có ưa nặng. Nghe ổng nói vậy, hơn nữa thấy
cái tướng thằng kia đang ốm o, có oánh nó cũng chẳng vẻ vang chút xíu
nào, tôi quay lại cái giường ngồi. Ổng nhìn tôi cười cười, cái mặt rất
thư sinh và trí thức, coi bộ có vẻ hài lòng với biểu hiện vừa rồi của
tôi. Ổng kéo nhẹ cái chăn xuống, gượng ngồi lên nói chuyện với tôi chút
xíu:
- Anh tên Dũng, em tên gì? Em mới vô đây lần đầu hả?
Cái biểu hiện lịch sự của ổng làm tôi thấy mến. Tôi trả lời ổng mấy câu
bâng quơ, nhân tiện hỏi han ổng luôn về tình hình cái nơi tôi đang ở.
Dù sao, tôi cũng mới chân ướt chân ráo bước vô, cũng cần có chút thông
tin về mấy chỗ này, mai mốt có ra ngoài cũng khỏi bỡ ngỡ. Ổng hiền khô,
trả lời câu một nhưng cái giọng yếu xìu. Được một lát, coi bộ ổng muốn
nghỉ, tôi cũng không hỏi thêm gì nữa thì ổng nhìn tôi, cười lành khô:
- Coi cái tướng em vầy mai mốt ra phục hồi, chắc tụi gái trong trại
oánh nhau dữ ha?
Bất ngờ à nha. Tôi cũng không nghĩ trong cái trại này lại có cả con gái
đi cai. Nhưng con trai nghiện được mắc mớ gì con gái không được nghiện?
Có điều tôi không có xíu hứng thú nào với mấy ẻm hết trơn. Gái tôi đâu
có thiếu, đâu tới nỗi đi cua mấy nhỏ chơi xì ke trong này hả trời?