Phần 22:
Nhỏ Mỹ Anh ra gặp gia đình về thì cũng tới bữa cơm trưa. Tôi lấy sẵn
cơm, để trên bàn chờ nhỏ về ăn chung. Lão Ngọc cũng ngồi vểnh râu đợi
nhỏ. Nhìn mặt tôi có nét kì quái hay sao đó mà lão ngó tới ngó lui:
- Bữa nay bịnh hả nhóc? Sao mặt nghệt ra như Tây dẫm phải kứt thế?
Lão này có đặc sản là mấy câu nói ví von kiểu Bắc. Thấy một thằng mới
nhập trại, trên mắt còn đeo nguyên cặp kiếng dày cui, lão phán: thêm
một thằng lưu manh giả danh trí thức. Nhìn cái mặt đang đờ đẫn của tôi,
lão cũng xuất ra ngay được một câu nghe rợn người, nhất là trong khung
cảnh mấy thằng nhóc ác bên cạnh đang hí húi ăn cơm. Tôi ngó lão, lắc
lắc đầu rồi thở dài:
- Vụ này anh không hiểu nổi đâu!
Lão Ngọc có cái tật tò mò hệt như con nít vậy. Cái gì tôi càng cố tỏ vẻ
thần bí, lão sẽ gặng hỏi cho bằng được thì thôi. Có điều, vụ này tôi
nói không có được. Lão đoán tới đoán lui một hồi cũng nản, rút thuốc ra
phì phèo hút, làm bộ bất cần. Tôi nghe trong lòng dễ chịu ghê, thấy lão
quỷ già này ấm ức, tôi lại thấy... vui vui.
Con nhỏ gặp gia đình bàn chuyện mua tên lửa hay sao mà lâu quá trời
lâu. Đám ăn cơm bàn kế lục tục về gần hết mới thấy bóng nhỏ từ xa, tay
xách giỏ đồ linh tinh mua ở thăm nuôi. (Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)Cái
mắt từ xa đã lườm tôi sắc thiệt sắc, cái mỏ chu lên nguýt tôi. Lão Ngọc
gục gặc cái đầu:
- Thì ra vậy. Anh hiểu rồi, mày không phải giải thích đâu!
Tôi ngó lão một cái, tim đập thình thịch:
- Anh biết cái gì chớ!
Tới lượt lão làm bộ thần bí, thở dài:
- Anh đâu biết gì đâu, sao mày hoảng hốt vậy nhóc?
Nói xong nhìn tôi cười nham hiểm. Giang hồ già có khác, chơi cân não
một phát ăn ngay. Tôi cũng mặc kệ lão hí hửng, chạy ra cầm đồ dùm con
nhỏ. Mặt con nhỏ có vẻ vui - chắc nói chuyện với ba má xong cũng thấy
dễ chịu. Con nhỏ này đúng thiệt con nít hết chỗ nói, vài bữa đầu mới
vô, gia đình tới thăm nhất định không chịu gặp. Được cỡ một tuần, nó
mếu máo chạy lên trên ban quản lý, đòi gọi điện về nhà kêu ba má lên
thăm. Đúng là thứ con nít quỷ mà!
Con nhỏ ngồi vô bàn mà không chịu ăn, cái mồm liến láu kể chuyện, mặc
cho tôi và lão Ngọc căng tai ra chịu trận. Được chừng 10 phút, lão Ngọc
chịu hết nổi, làm bộ vẫy cha du đãng Nam tàu gì đó rồi hấp tấp bưng bo
qua bển ngồi, kêu:
- Anh qua gặp thằng này có công chuyện chút, 2 đứa ngồi ăn đi nha.
Tôi mong còn chẳng được ấy. Quá trời điều muốn nói với con nhỏ mà lão
cứ ngồi kè kè bên cạnh, nói làm sao nổi. Con nhỏ thấy mất một khán giả
cũng coi bộ giảm hưng phấn, cầm cái muỗng xúc cơm bỏ vô miệng, vừa nhai
vừa nhìn tôi cười cợt. Tôi chọc nhỏ:
- Bữa nay anh lấy ít cơm đó, liệu ăn hết nổi không?
Con nhỏ ngạc nhiên:
- Ủa sao tự dưng anh hỏi kì cục vậy?
Tôi làm mặt tỉnh, trả lời:
- Tại anh sợ em ... no rồi!
Mặt con nhỏ đỏ bừng như mặt trời. Cái tay luồn vô đùi non tôi nhéo một
cái muốn đứt thịt, miệng la:
- Còn nói nữa em nghỉ chơi anh luôn đó!