Phần 21:
Thiệt tình không có lời nào miêu tả cái tình trạng ấy chính xác hơn 2
câu Kiều:
"Đang hay thì đứt dây đàn
Đang cơn buồn ! thì nàng tới chơi"
Lòng hận không thể bay vô bóp cổ lão già dịch kia, nhưng nhìn ánh mắt
ướt rượt của con nhỏ, lòng tôi lại nhũn lại. Con nhỏ có cái dáng điệu
khiến người ta luôn muốn ôm vào lòng để chở che. Con mắt nó vẫn còn
nguyên sự sợ hãi, cái mặt vẫn nhợt nhạt sau tiếng "E hèm" chết tiệt của
lão quỷ ho lao. Tôi đứng che trước mặt nhỏ, cái tay vuốt nhẹ lên má nó:
- Được rồi, được rồi mà em.
Có điều, lòng tôi nhũn nhưng thằng nhỏ không có nhũn. Khát vọng cháy
bỏng trong lòng nó cả tháng trời chưa được giải tỏa khiến nó vẫn dựng
thẳng tắp, như thể phản đối những lời tôi vừa nói. Con nhỏ ngồi trên
ghế, ôm lấy bụng tôi hồi lâu, có vẻ như lấy lại bình tĩnh. Nó ngoảnh
mặt lại, thấy nguyên đám lùng nhùng vẫn đang biểu tình trong quần dài
của tôi, phì ra cười một tiếng khe khẽ:
- Cái đồ hư nè!
Con nhỏ bặm môi, lấy tay vỗ nhẹ lên đầu thằng nhỏ. Trời đất ơi, nó phạt
kiểu này chắc phản tác dụng quá. Thằng nhỏ đang hư cỡ học sinh cá biệt,
sau cái vụ phạt của con nhỏ vụt phát biến thành du côn có cỡ như lão
Ngọc luôn. Con nhỏ nhìn cái mặt nhăn nhó của tôi, chắc cũng thấy tội
nghiệp. Ở với mấy con beo quỷ suốt ngày nói chuyện dâm dục kia, (Truyện
Từ:
Thehe9x.wap.sh)hẳn nó
cũng hiểu nhu cầu và khát khao của cánh đàn ông chúng tôi chứ bộ. Thấy
con nhỏ đỏ mặt lên, kéo áo tôi:
- Anh coi chừng ông Bảo nghen!
Tôi gật gật đầu mà chưa biết con nhỏ tính làm gì. Không lẽ múa thoát y
sao? Đừng nói có vụ ngon ăn vậy sắp diễn ra nha. Thấy tôi ngoảnh mặt
qua phía cửa, con nhỏ chầm chậm cúi cái đầu xuống. Cái tay nó kéo tuột
quần tôi xuống, cái đầu lúi húi mò vô trỏng. Thằng nhỏ hào hứng quá
trời, cứng ngắc ngỏng đầu ra đón nhỏ. Con nhỏ cầm tay vô nó giựt giựt,
ngước mắt lên nhìn tôi, cười chúm chím:
- Sao của anh bự quá trời bự vầy nè! (đoạn này tôi tường thuật y chang
lời nhỏ chứ không có nổ đâu nha)
Tôi lại được một phen âm thầm sung sướng.
- Có vừa miệng em không đó Mỹ Anh?
Con nhỏ nguýt dài cả cây số:
- Hứ, anh toàn nghĩ tầm bậy! Em chỉ coi thôi chứ bộ!
Tôi muốn xỉu à nha. Ở đâu ra thứ đàn bà móc cu đàn ông ra, cúi đầu
xuống rồi kêu "Em chỉ coi thôi" vậy. Đang phân vân không hiểu con nhỏ
có cận cỡ 10 đi ốp không mà phải cúi sát dữ vậy để coi, đã nghe cái đầu
cu ấm sực. Con nhỏ đang kề sát cặp môi vô đầu thằng nhỏ, mơn trớn. Tính
đẩy con nhỏ ra, kéo quần lên cho nó quê độ luôn nhưng ... sướng quá,
tôi làm không có nổi. Chỉ thấy cái lưỡi con nhỏ liếm liếm vòng vòng
quanh đầu thằng nhỏ, tay nó mò xuống dưới cầm 2 viên bi của tôi bóp nhè
nhẹ. Mắt tôi vẫn ngó đăm đăm vô lưng lão giáo vụ già, con cu ưỡn ra cho
con nhỏ mút, miệng cố kiềm để khỏi phát ra tiếng rên. Ai nhìn qua dám
nghĩ tôi biến thái lắm à nha. Dòm lom lom vô lưng một lão già khụ, cu
ưỡn ưỡn, mặt phê đần, miệng rên rỉ - thiệt tình hổng giống ai hết trơn
hết trọi. Nhưng tôi mặc kệ. (Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)Tôi
đang tận hưởng cái cảm giác sống trên mây cùng đôi môi con nhỏ.
Con nhỏ có vẻ thích cái biểu hiện vật vã của tôi. Nhỏ đẩy cái ghế qua
một bên, quỳ hẳn xuống. Cái miệng nhỏ xíu của con nhỏ mở rộng thiệt
rộng, ngậm chặt cứng lấy của tôi. Con mắt nhỏ đang ngước lên nhìn tôi,
vừa xen lẫn vẻ dịu dàng, lại có pha một chút tự hào rất trẻ con. Tôi
vuốt ve tóc nhỏ, thì thào:
- Em làm anh sướng quá đi Mỹ Anh ơi!
Biết mà. Con nhỏ nghe câu khen đó như thể uống Redbull, cái cần cổ đưa
qua đưa lại nhanh hơn. Cái tay nhỏ kết hợp massage vô thằng nhỏ khiến
tôi muốn khuỵu chân mà té sụm xuống. Cái cảm giác được BJ tôi trải qua
nhiều rồi, nhưng vụ vừa được mút cu vừa dòm giáo vụ như vầy, khó tả ghê
gớm lắm. Nhưng có lẽ nhờ chút sợ sệt, thằng nhỏ cũng dai sức hơn một
chút. Nếu không, với cái quãng thời gian một tháng ăn không ngồi rồi
như vầy, dám nó ngất xỉu ngay khi con nhỏ cho vào miệng lắm.
Nhưng dai sức cũng chỉ được hơn được có chút xíu thôi. Cái đầu lưỡi con
nhỏ cũng bén thật bén, tôi bắt đầu có cảm giác bị nhỏ knock - out tại
trận. Làm tình thì phải xuất thôi, nhưng quan trọng nhứt ở đây lại là
... xuất ra đâu? Tặng phòng giáo vụ nguyên một đống bự tổ chảng tanh
lòm trong phòng, dám lão Bảo giết tôi lắm. Xuất lên mặt con nhỏ - kể
cũng là một ý hay, nhưng tôi kiếm đâu ra mặt nạ cho nhỏ đeo để đi về?
Tôi thở dốc, kéo đầu con nhỏ:
- Mỹ Anh, anh sắp ra rồi!
Con nhỏ hổng biết tính toán chút nào hết trơn. Nó hình như không thông
cảm với mối lo lắng trong lòng tôi hay sao đó, càng lúc càng làm mạnh.
Cái bàn tay con nhỏ ấm sực tuốt lẹ thêm trên thằng nhỏ, con mắt nó đờ
đẫn, cái miệng ngậm chặt lấy đầu thằng nhỏ không chịu rời lấy một giây.
Bụng dưới tôi bắt đầu có cảm giác, 2 viên bi cũng căng cứng, thằng nhỏ
bắt đầu lên cơn co giật. Đúng cái thời khắc then chốt đó, lại một thứ
âm thanh địa ngục nữa vẳng lại:
- Học viên Phùng Mỹ Anh B1 ra phòng thăm nuôi có gia đình gặp mặt!
Tôi muốn đâm đầu vào mông nhỏ tự tử ngay lúc đó. Sao ông trời ổng ác
với tôi dữ vậy hả trời. Thằng nhỏ đang chuẩn bị lên cơn co giật cũng
nín thở tính tự sát ngay lúc đó. Nhưng con nhỏ - không giật nảy mình
lên như tôi tưởng - mà vẫn cặm cụi làm mải miết. Bộ con nhỏ ... bị điếc
hay sao trời? Lại thấy nó choàng hẳn tay ra sau mông tôi, kéo mạnh vô.
Thôi thì nhắm mắt đưa cu - mặc cho ông trời định đoạt, tôi thở dài một
cái, nhiệt tình nhắp vô miệng nhỏ thêm vài lượt. Thằng nhỏ cuối cùng
cũng chịu đầu hàng, lên cơn hấp hối co giật mạnh. Tôi tính rút nó ra
khỏi miệng nhỏ, bắn đại vô cái ghế rồi tính sau thì tay con nhỏ vẫn ghì
cứng lấy mông tôi. Em đã vậy đừng trách anh vô tình nha - Tôi tự nhủ
vậy. Thằng nhỏ căng người, xả đạn ào ạt vô trong vòm miệng nhỏ. Thấy
mặt con nhỏ nhắm nghiền, cái mũi chun chun lại như ráng chịu đựng. Cái
cổ họng phập phồng, nghe từng tiếng nuốt nhẹ. Nhìn cái bộ dạng của nhỏ,
tôi nghi đây là lần đầu tiên nó can đảm dữ vậy nha. Nhìn tướng nó nuốt
đám tinh trùng không khác gì bị ép uống thuốc độc vậy, cái mặt nhăn nhó
thấy thương. Tôi xoa xoa nhè nhẹ lên đầu nhỏ như an ủi, đôi mắt đờ đẫn
nhìn cặp môi con nhỏ vẫn đang ráng ngậm chặt lấy thằng nhỏ của tôi. Con
nhỏ chịu đựng ghê. Trong giây lát, tôi thấy thương con nhỏ đến nao
lòng...
Nhiệm vụ bất khả thi rồi cũng kết thúc. Nhỏ chạy vội vàng tới bình
nước, rót đầy một cốc bự tổ chảng, uống ừng ực. Tôi ngượng tới đần cả
người, không biết nên nói gì để an ủi nhỏ thì nó chạy nhào vô lòng tôi,
rúc đầu vô ngực chặt thiệt chặt. Chỉ nghe giọng con nhỏ lí nhí:
- Ghê quá anh ơi! Em không nghĩ nó nhiều dữ vậy đâu!
Tôi ôm nhỏ, muốn hôn lên môi nhỏ quá xá nhưng cũng hơi sợ đám đàn em
của chính mình nên thôi bỏ.
- Biết vậy sao còn làm? Em khờ quá đi.
Con nhỏ nhõng nhẽo, đánh mạnh vô lưng tôi:
- Anh mới là đồ khờ đó. Anh cho ra bên ngoài, lát làm sao dọn? Người ta
vô thấy thì em giấu mặt vô đâu?
Tôi ngẩn người. Thật tình, tôi cũng thấy mình khờ thiệt. Nhưng trong
lòng tôi lúc đó, một thứ tình cảm ấm áp và đẹp đẽ dành cho con nhỏ cứ
dâng trào. Tôi ôm ngực nhỏ ép chặt vô ngực mình, thì thầm:
- Giấu vô ngực anh nè. Anh che cho em suốt cả cuộc đời luôn!
Khung cảnh lãng mạn như phim bộ Hàn Quốc kết thúc cái roẹt khi bên
ngoài, tiếng lão giáo vụ già vọng vào chói cả tai:
- Mỹ Anh không ra thăm nuôi đi, loa kêu nãy giờ kìa!