Phần 7:
Tôi không quan tâm tới cái nhân vật "anh Ngọc" đang nằm bẹp trong cắt
cơn lắm - bởi thứ nhất tôi không có gay, thứ hai tôi cũng không có ý
định bon chen gì trong cái đám này hết trơn hết trọi. Nếu có quan tâm,
thà tôi quan tâm tới con nhỏ Mỹ Anh còn hơn - dầu sao con nhỏ cũng đẹp
quá trời đẹp, và hình như nó cũng giống tôi không có ghiền xì ke. Nghe
thông tin từ đám ruồi bâu lâu nhâu phía ngoài kết hợp cùng mấy cha bảo
vệ nhiều chuyện, chân dung con nhỏ được phác họa lộ ra nhiều nét ...
giống tui: mới 17 tuổi còn đang đi học, dự sinh nhật với đám bạn dân
chơi bị cảnh sát hốt nguyên ổ. Ba má con nhỏ nghe tới 2 chữ "ma túy"
thì rụng rời hết chân tay, sáng sau tống con nhỏ vô trại luôn khỏi giải
thích nhiều.
(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh) Lại
một cảnh đời giống như tui - thở dài một cái, tuy vậy thấy cuộc sống
cũng bớt tăm tối hơn. Đời đâu phải mình tôi đen đủi vậy.
Có điều, quan tâm tới con nhỏ vậy nhưng nó chắc hổng biết gì hết trơn
(nó nằm cắt cơn sức mấy mà biết, tôi cũng không rảnh để tối ngày bu vô
cửa sổ hỏi chuyện con nhỏ). Ngược lại, du đãng truyền kì lại bất ngờ
... hỏi thăm tôi khiến tôi muốn té xỉu. Mà cách lão cho người đi hỏi
cũng du đãng quá nha. Kiếm một thằng nhóc ác mặt mũi thiện lương ra kêu
tôi là được rồi, cớ gì lại kêu nguyên thằng cha du đãng người Hoa to
như con trâu điên, mặt mũi hầm hố, người xăm kín mít tới kiếm tôi. Bữa
đó đang ngồi cafe một mình nhả khói tưng bừng, thấy đứa bạn cùng phòng
mặt mũi sợ sệt te tái chạy ra kiếm tôi:
(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)
- Long nè, chết mày rồi đó. Anh Nam kiếm mày nãy giờ không thấy, ổng
đang đứng trước cửa phòng kìa!
Má ơi, thằng cha du đãng người Hoa này có khi nào kiếm người đi uống
cafe đâu trời. Nó dữ dằn có tiếng, đám đàn em cũng đông như ruồi, trước
khi anh Ngọc kia vô trại nó là số 1 luôn. Tự kiểm lại bản thân thấy
chưa có đụng chạm ai khi nào hết, tôi tự tin lắc đầu:
- Chắc ổng kiếm lầm thôi, tao quen gì ổng!
Nói chưa dứt câu thấy cha du đãng từ đâu xăm xăm bước tới. Cái mặt ác
thiệt ác, xuống nhà ăn mà phanh ngực áo lộ nguyên đám rồng rắn nhe nanh
múa vuốt. Cái tướng đi hùng hục như muốn kiếm tôi đập cho một trận dẹp
lép. Tôi cũng đâm hoảng, tính vơ đại cái ly nhưng phát hiện ra ly cafe
của trại làm bằng nhựa hết trơn, đành ngồi im chịu trận. Cha nội Cáp
Trọng Nam chạy lại phía tôi, ngó ngó một hồi, kêu:
- Em là Long phải không?
Ủa sao du đãng nói chuyện lịch sự vậy trời. Tôi làm mặt lương thiện, dạ
một tiếng.
- Anh Nam kiếm em có chuyện gì không?
- Em có phải em anh Hưng không?
Tôi thở phào. Biết tới tên lão anh trời đánh nhà tôi chắc không có vụ
ân oán à nha. Tôi mạnh dạn gật đầu. Lão Nam cũng gật gù, vỗ vỗ vai tôi,
kêu:
- Vậy sao vô trại không nói sớm, qua mâm anh sống cho vui vẻ. Mà anh
Ngọc kiếm em đó, em qua gặp ảnh xíu đi!
Tôi ngẩn người:
- Anh Ngọc nào anh? Em đâu có quen ai tên Ngọc?
- Anh Ngọc đang nằm cắt cơn đó em, lẹ đi không ảnh đợi!
Trời đất, sau vụ này chắc tôi lên số dữ à nha. Nhân vật truyền kì trong
trại cai nghiện tự dưng kiếm gặp. Nghe giọng lão Nam tàu, tôi cũng lờ
mờ đoán được lão này cũng có tí liên quan tới lão anh trời đánh của
mình nên cũng cảm thấy tự tin hơn hẳn. Vừa bước tới cửa cắt cơn, đã
nghe đám nhóc lu xu bu đứng ngoài hô:
- Ảnh tới rồi nè anh Ngọc!
Hồi nào vào trại tới giờ, có lần đó tôi cảm thấy mình vip quá trời vip
luôn. Gì đâu tới có nguyên một đám đứng đợi, lại còn hô "ảnh tới rồi" -
nghe cứ như fan chào đón Ưng Hoàng Phúc vậy. Thấy trong cái cửa sổ cắt
cơn, một con mắt lé lé ra nhìn tôi. Tôi cũng dòm lại chứ đâu có ngại gì
(đoạn này tôi nổ đó, tôi đi líu ríu vô coi ổng kiếm mình chi. Lỡ nhìn
mặt hổng ưa, ông la một câu: Xử nó, chắc tôi chuyển viện luôn).
- Em là Long hả?
Ủa giọng Bắc nè trời. Không lẽ đồng hương của lão anh mình sao? Biết gu
của mấy cha nội Bắc Kỳ, tôi nhỏ nhẹ:
- Dạ, em chào anh ạ!
Biết mà. Cái giọng trong cửa sổ cũng thấy nhẹ nhàng hẳn đi.
- Ừ, anh là Ngọc, trước hôm anh vào đây anh Hưng cũng có nhờ anh trông
hộ em vài bữa. Em vào lâu chưa?
Tôi thở phào. Má ơi có thứ dữ vô trông coi còn ngán ai trong trại đây
trời. Đang tính lát lôi Cáp Trọng Nam ra dằn mặt hay kêu Hiếu mốc du
đãng Bình Dương ra bưng cafe thì có thằng nhóc ác đứng kế thấy tôi im
re, giục:
- Anh Ngọc đang hỏi anh kìa!
Tôi lại gãi đầu gãi tai:
- Dạ cũng mới nửa tháng anh ạ.
- Vậy chắc cũng quen rồi nhỉ? Em sống với mâm nào chưa?
Mâm ở đây là từ chỉ nguyên 1 đám người trong trại góp tiền vào sống
chung, ăn uống sinh hoạt chung và đánh lộn chung (riêng vụ chơi gái thì
riêng). Tôi vừa kêu "chưa" thì lão làm tôi một phát té giếng:
- Vậy mai mốt anh ra ngòai em cho anh sống chung mâm nhé!
Lão du đãng này coi bộ cũng vui tính à nha. Đám cóc cáy bên ngoài, kể
cả du đãng thứ thiệt còn đang tính trải thảm kêu ổng vô, giờ lại kêu
đòi về sống cùng tôi, biết giỡn ghê. Tôi tính nạt lão "Anh giỡn mặt tui
hả", tuy nhiên cuối cùng, câu lão nghe thấy chỉ là câu nói lí nhí:
- Vâng ạ!