Phần 19:
Ly cafe còn chưa uống hết, cái loa phòng giáo vụ đã vang lên tiếng lão
giáo vụ già khôn- hơn- nghiện. Lão này tên Bảo, người gốc Bắc, nói
giọng nửa Nam nửa Bắc trọ trẹ, nhưng sao lúc đó tôi nghe chất giọng lão
cứ du dương như tiên nhạc:
- Mời học viên Long C8 lên phòng giáo vụ gấp!
Ở trong trại, tên học viên thường được gọi kèm với tên phòng cho đỡ
trùng tên. C8 là tên phòng của tôi, trại nhiều đứa tên Long như gọi
Long C8 là không lẫn đi đâu được. Con nhỏ ngơ ngác nhìn tôi:
- Ủa sao ông thầy kêu anh lên chi vậy?
Tôi gãi đầu.
- Chắc ổng kêu lên hoàn thành nốt cái báo tường đó em. 20/11 tới nơi
rồi. Lát em lên luôn đi, phụ anh mấy thứ nha!
- Dạ được mà. Em ngồi xíu lát em lên liền. Ủa mà sao mặt anh cười gian
quá vậy?
Tôi không thèm trả lời con nhỏ, lon ton lên phòng giáo vụ. Con nhỏ này
là thứ gì đâu mà tinh quá xá!
Bước vô phòng, đã thấy cha giáo vụ già ngồi vắt chân lên ghế coi tivi.
Phòng giáo vụ chia ra làm 2, phía trong là phòng làm việc - gồm 1 cái
bàn dài, vài cái tủ và đám ghế. (Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)Phía
bên ngoài là nơi giáo vụ tiếp khách, có một bộ bàn ghế và đồ uống nước,
thêm một cái tivi. 2 phòng được ngăn bởi một bức tường, một cái cửa ra
vào nằm một góc. Tôi liếc sơ qua địa thế một chút - coi bộ ông thầy già
của mình cũng có ý tứ dữ nha. Lão ngồi ngay ngoài khác gì bảo kê, tôi
và con nhỏ vô trong phòng làm việc có thể khỏi lo ai đẩy cửa bước vào
vì còn có lão canh chừng. Trong lòng thấy cảm động hết sức, chạy qua
tính ôm lão một cái, thấy mặt lão quỷ già hiện ra một tia nham hiểm:
- Ráng mà làm cho tốt nha Long.
Cũng không hiểu ý lão nói về vụ gì? Làm báo hay làm tình, thôi thì cứ
ráng làm tốt cả 2 để khỏi phụ lòng trong đợi của ông thầy.
Tôi dạ một tiếng gọn lỏn, bước vô phòng. Trên mặt bàn làm việc, đống
báo tường vẫn nằm bừa bộn. Tôi vớ tay lấy cây viết chì, tính vẽ gì đó
mà sao cái tay không chịu nghe tôi điều khiển hết trơn. Vẽ cái gì cũng
muốn ra cái hình tròn tròn như ... cái dzú! Tôi phát nản, bỏ cây bút
đánh cạch xuống bàn, ngửa người ra sau ghê, trong đầu lùng bùng nguyên
mớ suy nghĩ xấu xa.
Mà con nhỏ bộ đi ngủ hay sao mà lâu lắc quá xá. Thiệt tình mới chỉ có
10 phút trôi qua nhưng tôi thấy như mấy tiếng đồng hồ vậy. Tác động của
ức chế sinh lý mạnh thiệt, thay đổi cả tốc độ của thời gian trôi. Đúng
lúc tôi đang muốn chui xuống kiếm con nhỏ thì tiếng cửa phòng mở một
tiếng: "Cạch". Cái giọng con nhỏ ỏn ẻn vang lên:
- Dạ em chào thầy!
Tim tôi bỗng đập rộn ràng một chặp. Lại nghe lão thầy cất giọng tỉnh bơ:
- Ừ, em tới rồi thì vô phụ Long một tay đi!
Một tay cái đầu lão, ít ra phải 2 tay, cộng thêm cả miệng và một số thứ
nữa. Tôi tính la lên với lão như vậy thì mùi Hermes Kelly của con nhỏ
đã túa vô đầy phòng. Tôi ngẩn cả người - thứ mùi hương này có sức quyến
rũ đàn ông tới chết người, đặc biệt khi xức nó lại là một con nhỏ có
thể khiến đàn ông đã chết rồi có thể hồi sinh như con nhỏ Mỹ Anh. Mà
con nhỏ cũng kỳ, đi làm báo tường có cần phải xịt nước hoa nhiều dữ vậy
không?