Phần 26:
Vô phòng bảo vệ cũng đồng nghĩa với việc tự hiểu luôn đi. Trước giờ tôi
chưa vô đây, nhưng nhìn đám học viên lỡ vi phạm nặng bước vô đây rồi
bước ra, má nó nhìn 2 tiếng cũng chưa có nhận nổi. Chưa kể, thằng chó
đẻ cũng đang hung hăng bước đằng sau, răng nghiến kèn kẹt như thể muốn
xé tôi ra làm thịt ngay tức khắc.
Cửa phòng bảo vệ vừa khép lại, đã nghe bụng đau nhói. Thằng khốn này có
cú đấm móc hiểm à nha. Người tôi muốn khuỵu xuống, nhưng khuỵu không có
nổi. 2 thằng bảo vệ to con kẹp 2 tay, sức mấy mà gục được. Lại thấy
thằng khốn giựt cây ba trắc trên tường, vụt lia lịa xuống ống quyển
tôi, nhát nào nhát đấy thấm tới tận óc. Tôi nghiến chặt răng lại, vùng
thiệt mạnh nhưng ... 2 thằng bảo vệ khỏe quá, tôi chẳng biết làm gì
khác là đứng im chịu trận.
(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh) Chưa
biết trận đòn thù này bao giờ mới kết thúc thì cánh cửa phòng bảo vệ bị
đá ra cái rầm. Ai mà đến đúng lúc quá vậy ta? Thấy phía ngoài cánh cửa,
một gương mặt cô hồn mặc đồ học viên đang lừ lừ tiến vào. Thằng Phương
vẫn cầm nguyên cây ba trắc, sẵng giọng:
- Ai cho mày vào đây, thằng kia?
Lão Ngọc không nổi nóng như tôi tưởng. Lão nói bằng một giọng lạnh te:
- Cái loại trại này, tao thích đi đâu ai cản được tao. Mấy thằng bảo vệ
kia, chúng mày cũng đi làm để kiếm cơm, tao không có tính toán. Riêng
thằng này, mày trốn đi bây giờ còn kịp đó. Em út của tao không phải ai
cũng đụng vào được, tao chỉ nói vậy thôi, tự hiểu đi.
Nói dứt lời, lão ung dung bước ra ngoài phòng bảo vệ, không thèm ngó
lại lấy một cái. Cái nét du đãng của lão khi bộc phát mới thực sự ghê
gớm à nha. Thân hình hơn 1m6 chút chút, nặng cỡ hơn 50 kí mà lời nói
nặng như quả tạ đè nặng lên mấy cha bảo vệ. Thấy cái tay đám bảo vệ nắm
tôi cũng lỏng dần, thằng khốn không biết tốt xấu giơ cây ba trắc tính
đập tôi tiếp thì đã có một cái tay ngăn lại:
- Đủ rồi đó Phương. Coi chừng mày gánh không có nổi đó!
Thằng Phương coi bộ cũng bị nét mặt của đám bảo vệ dọa cho sững người.
Nó lầm bầm chửi thề một tiếng, lẩn ra phía ngoài phòng quản lý. Đám bảo
vệ xốc tôi đưa thẳng tới gian kỷ luật. Tôi lê cái chân tập tễnh đi,
thấy con nhỏ đứng bưng mặt khóc đằng xa mà thấy nghe lòng nghẹn lại.
Phòng kỷ luật gồm 4 phòng nằm sát rạt nhau, rộng 1m dài 2m, nhìn hao
hao giống mấy cái chuồng cọp ngoài Côn Đảo. Ngoài cửa là một cái hành
lang nhỏ xíu, độ nửa m, phía ngoài bao bằng một lớp rào B40, che qua
loa bằng mấy thứ ván ép. Phía bên ngoài là một chốt bảo vệ trông chừng.
Tôi thở dài ngán ngẩm. Không nghĩ có ngày mình lại phải vô cái thứ nhà
tù ở trong tù như vầy.
Bước vô phòng, cái hơi ẩm mốc xộc thẳng vô mũi. Đám bảo vệ sau vụ lão
Ngọc đá cửa phòng xông vô coi bộ cũng nhũn nhặn đi nhiều. Đặt tôi
xuống, một cha nhỏ nhẹ:
- Thôi ráng đi em, nằm vài bữa rồi ra. Mà mày cũng ẩu thiệt đó, nó là
người nhà giám đốc trại mà cũng dám đập, thiệt tình...
Tôi cũng chẳng nói gì thêm. Cơn bực vẫn nuốt chưa có trôi nổi à nha.
Tôi nằm phịch xuống nền xi măng, nghe dưới chân và bụng đau ê ẩm. Thằng
cha bảo vệ lại tặc lưỡi, kêu:
- Thôi anh cứ để cửa đó cho nó thoáng, ráng nằm nghỉ ngơi đi nha.
Bình thường đám kỷ luật vô sẽ bị đóng cửa kín bưng, hở cái lỗ thông hơi
nhỏ xíu để mà thở. Việc tôi được mở cửa phòng cũng được tính là một
loại đặc ân chứ bộ. Tôi nằm dài, mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không
biết.
Mở mắt dậy, trời đã xâm xẩm tối. Lão bảo vệ gác ngoài ngó bộ dạng cũng
ma cô ma xó, đang lom lom nhìn tôi:
- Dậy rồi thì ăn đi nè Long. Con nhỏ Mỹ Anh nó lấy cơm cho em đó! Vô
đây mà cũng có beo chăm, sướng ghê ha!
"Sướng cái đầu mày đó, mày khoái vậy vô đây nằm đi" - Tôi tính kêu vậy
nhưng sợ nó lao vô tấp thêm trận nữa thì hỏng hẳn. Tôi lấy cái bo cơm,
tập tễnh về phòng ngồi ăn. Xúc được vài miếng, thấy cái thìa phía dưới
chạm vào cái gì cộm cộm, bới ra thì thấy nguyên bọc nilon. Độ chục điếu
thuốc lá và cái hộp quẹt được con nhỏ bọc thật kỹ, giấu dưới lớp cơm.
Vụ này chắc chắn do lão Ngọc bày ra luôn, sức mấy con nhỏ nghĩ ra nổi.
Quên nói thêm, vô kỷ luật chỉ có 3 bữa cơm trại, thuốc men hoặc mọi thứ
đồ mua tại căng tin đều không được mang vô xài. Bởi vậy, cái vụ thuốc
men này cũng quý lắm chứ bộ.
Ăn xong bo cơm, tôi ngồi dài ra nền hút thuốc. Mới vô chưa thấy gì đặc
biệt, nhưng giờ sao lại thấy buồn quá đỗi. Bình thường, lúc này là
khoảng thời gian tôi và con nhỏ sẽ tung tăng đi dạo vòng quanh trại,
ngồi nói chuyện và len lén trao cho nhau những nụ hôn nhanh như điện.
Có điều, quanh tôi giờ chỉ có tiếng muỗi vo ve và ngập tràn bóng tối.
(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh) Tôi
nhớ con nhỏ muốn phát khóc luôn. Không biết giờ con nhỏ ra sao, chắc nó
cũng đang buồn và lo cho tôi dữ lắm. Còn lão Ngọc nữa, sau cái vụ đạp
cửa phòng bảo vệ không biết lão có bị làm khó dễ gì không? Tuy lão dám
vỗ ngực tự xưng là Vô địch khám lớn, nhưng đây là cái khám nhỏ xíu chứ
đâu có lớn... Coi chừng lão bị đập chèm bẹp thì uổng cho cái danh du
đãng hết sức.