Phần 16:
Đa số mọi lúc tôi rất thông minh, nhưng đôi khi cũng trở nên ngu đột
xuất. Có điều, rất may mắn là tôi đã kịp phát hiện cái ngu của mình
trước khi nó gây hậu quả. Cái ngu ấy rất hiểm - và nếu tôi không kịp
thời phát giác, chưa biết có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi vừa mới phát
hiện ra, mình lanh chanh đi kiếm chỗ đáp, hối lộ giáo vụ xong xuôi hết
trơn rồi nhưng ... quên chưa có tỏ tình với con nhỏ Mỹ Anh!
Thiệt tình, ai cũng nghĩ tôi và con nhỏ chính là một cặp. Tôi cũng nghĩ
vậy, con nhỏ hẳn cũng nghĩ vậy luôn. Có điều, chỉ là 2 đứa để ở trong
lòng chứ không đứa nào chịu nói ra hết trơn. Ngày ngày ăn cơm chung,
tối tới ra ghế đá ngồi chung, ăn tiêu xài phiếu chung tôi không thấy
ngại, nhưng cái vụ đụ chung này khác à nha. Con nhỏ dứt khoát không thể
làm cái vụ đụ kiểu tàu tốc hành như mấy con beo khác được, mà kể cả có
tôi cũng không muốn vậy. Tôi không nghĩ lần đầu của tôi và con nhỏ lại
diễn ra như cuộc thi điền kinh, nếu vậy thà tôi tự xử còn dễ chịu hơn.
Thề luôn đó.
Tối hôm đó, tôi kêu con nhỏ Mỹ Anh ra ghế đá ngồi. Chuyện này đối với
tôi và con nhỏ bình thường như ăn cơm vậy, tối nào tôi và nhỏ cũng ra
ngồi nói chuyện tới giờ ngủ mới chịu thôi. Bữa nay, tụi tôi coi văn
nghệ. Văn nghệ của trại đêm nào cũng có hết trơn: mỗi đứa vác theo cái
ghế nhựa ra sân bóng chuyền ngồi, một đứa biết đàn, một đứa gõ bo, một
ca sỹ cỡ hát rong, vậy là thành một liveshow đúng chất trường trại. Lão
Ngọc nhà tôi chơi được đàn, có chất giọng bừa bựa rất hợp với mấy bản
nhạc tù, nhạc trại. Bài tủ của lão không có tựa đề, tôi nhớ mỗi câu duy
nhất lão hay gân cổ lên cả: "Dù anh, có là con se sẻ hay là con đại
bàng. Vẫn là chồng của em. Dù anh, có là tên quái xế hay là tên giựt
đồ...." đại loại vậy. Con nhỏ có vẻ khoái dữ, mắt híp lại cười rồi vỗ
tay. Lão Ngọc cũng ưa nịnh, thấy con nhỏ khoái vậy lại ráng gân cổ lên
ca mấy bài lâm li bi đát. Phải nói thêm là trại này cấm tiệt hát nhạc
chế, nhạc tù, tuy nhiên quy định chỉ áp dụng với đám học viên. Đối với
những thành phần như lão Ngọc, bảo vệ cũng áp dụng quy tắc ba không:
Không nghe, không thấy và ... không dám.
Tôi ngồi ngả lưng ra ghế, con nhỏ ngồi sau, cái cằm tựa vô vai tôi nghe
ấm sực. Vài sợi tóc con nhỏ lòa xòa bay vô mặt tôi, cảm giác thanh thản
kì lạ. Giữa một không gian rộng rãi, phía trên là bầu trời đầy sao, tai
nghe nhạc tù, phía sau là con nhỏ ghệ đẹp như mơ, bên mũi nghe mùi
hương Hermes Kelly nồng nàn quyến rũ. Khung cảnh hệt như đang ở trong
resort 5 sao, chỉ khác mỗi cái tôi đang mặc đồ trại và lát nữa, nhu cầu
sinh lý nếu có phát sinh cũng chỉ có thể giải quyết bằng tay. Nhưng vậy
cũng là quá đủ cho một đứa học viên cai nghiện, nếu không có vụ mấy con
bảo vệ nữ thi thoảng lại xáp vô, kéo cằm con nhỏ ra khỏi vai tôi. Bực
gì đâu!
Lão Ngọc chuẩn bị hát đến đoạn "vô bi" gì đó, tôi kéo con nhỏ dậy. Lão
này cũng kì cục, phép lịch sự tối thiểu với phụ nữ cũng không có, trước
mặt nguyên đám nữ lại hát mấy thứ "vô bi, vô kiếm". Con nhỏ tính tò mò
lại kêu tôi vô bi thử thì héo hon đời trai trẻ. (Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)Tôi
dắt nhỏ ra cái ghế đá sát hòn non bộ. Không khí buổi đêm lành lạnh,
trong lành. Con nhỏ nhảy chân sáo lóc chóc theo tôi, hát nho nhỏ. Tôi
bỗng thấy trong lòng bình yên quá đỗi. Giữa cái khung cảnh thiếu tự do,
thiếu mọi thứ này, tôi vẫn có cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi ở gần
con nhỏ. Sức mạnh tình yêu quả thật có thể chắp cho người ta đôi cánh
bay lên trên mọi khó khăn. Có điều, tình dục có khi còn mạnh hơn cả
tình yêu - tôi hăm hở nghĩ vậy.
Con nhỏ ngồi lên ghế đá, vuốt vuốt lỗ tai tôi. Con nhỏ có một thói quen
rất kì cục, nó khoái sờ tai tôi - hễ cứ nói chuyện là cái tay lại đưa
ra. Riết rồi tôi cũng quen, nói chuyện với nhỏ mà thấy tai không có tay
nó sờ vô lại thấy thiêu thiếu điều gì đó. Dù rằng đôi lúc tôi thật sự
muốn nói với nó rằng: Mỹ Anh, thật ra trên người anh còn có chỗ khác,
khi em sờ cả 2 chúng ta đều sướng, tuy nhiên nghĩ nói vậy sẽ hơi phô
nên tôi bỏ. Tôi yên lặng nhìn vô khuôn mặt nó. Tôi thích cái vẻ thơ
ngây, khờ khờ và trẻ con của con nhỏ, thích cái kiểu nó cười híp mắt,
cái mũi nhăn nhăn như đang chọc quê tôi. Giờ, cái gương mặt đó đang
nhìn vô tôi chăm chú:
- Ủa sao bữa nay anh lạ vậy anh Long? Mặt nghiêm nhìn thấy ghê quá vậy?
Tôi chuẩn bị cho mình đủ thứ để nói với con nhỏ từ khi ở trong phòng,
nhưng sao khi đối mặt với con nhỏ tôi lại quên mất tiêu. Nó thấy tôi á
khẩu chẳng nói được điều gì, lại càng tò mò dữ:
- Anh có chuyện gì hả? Nói em nghe coi!
Rồi, đã nhớ ra một chuyện. Tôi làm mặt khổ, nói bằng một giọng hết sức
suy tư:
- Mỹ Anh nè, mai mốt ra ngoài không biết tụi mình như thế nào ha!
Con nhỏ cũng làm bộ suy nghĩ một chút:
- Em cũng hổng biết nữa. Chắc em đi học, còn anh Long lại đi làm ha!
Thiệt tình con nhỏ láu táu hết sức. Ý tôi muốn hỏi nó mai mốt tôi với
nhỏ ra ngoài, tình cảm của tụi tôi sẽ thế nào, ai dè con nhỏ trả lời
trớt quớt. Tôi đành hỏi tiếp:
- Ra ngoài rồi, em có nhớ anh không Mỹ Anh?
Tưởng nó nghĩ lâu lắc, ai dè nó trả lời cái roẹt:
- Bộ em mắc bệnh đãng trí hay sao chớ? Kể cả chục năm sau em vẫn nhớ
anh, cả anh Ngọc nữa!
Tôi muốn té ghế quá. Nói nhớ tôi được rồi, thêm cha già dịch vào làm
chi? Con nhỏ làm tôi mất hứng quá trời, đầu óc chẳng nghĩ thêm được gì
sáng tạo hết trơn hết trọi, đành bồi thêm một câu lãng xẹt:
- Anh cũng vậy. Anh cũng nhớ Mỹ Anh lâu thiệt lâu nha!
Con nhỏ tủm tỉm cười:
- Bộ anh tính quên em luôn hả?
- Anh quên em sao được! - Tôi thở dài sườn sượt.
- Đúng rồi đó, anh quên em sớm vậy dám anh bị mất trí lắm đó nha.
"Mày mới là mất trí đó con nhỏ ác" - Tôi tính nói vậy mà can đảm đi đâu
mất hết trơn hết trọi. Không nghĩ rằng nói lời tỏ tình với con nhỏ này
khó khăn dữ vậy. Nhưng tôi vẫn không hết kiên nhẫn với con nhỏ tài lanh.
- Mỹ Anh nè, thời gian em sống cạnh anh, em thấy vui không?
Con nhỏ cười re, mắt nó ánh lên niềm vui rõ rệt.
- Vui mà. Trước khi em gặp anh với anh Ngọc, nhiều lúc em chỉ muốn tự
tử cho xong. Giờ em thấy ngày nào cũng vui vẻ hết trơn, mà thời gian
qua lẹ nữa, không lâu lắc như mấy hồi mới vào đâu!
Tôi lại thở dài (ngày này ngày gì thở dài nhiều quá xá). Sao con nhỏ
này cứ đeo cứng tôi và cha già dịch kia vào chung một chỗ vậy
trời.
- Vậy tốt rồi, thấy em vui anh cũng vui lắm đó. Anh cũng giống em vậy,
mấy bữa mới vô anh buồn muốn khóc luôn. Giờ lại thấy bình yên và thoải
mái, có khi anh còn nghĩ giá mà cứ như thế này mãi, anh cũng chịu được
đó em.
Ý tứ tôi rõ ràng như 1 + 1 = 2, nhưng sao bữa nay con nhỏ ăn nhầm cái
gì trở thành ngu đột xuất. Nó dòm dòm tôi lạ lẫm:
- Anh bị sao mà mong ở lại đây hoài vậy? Người ta muốn về không được,
có mình anh muốn ở lại, sao lạ quá vậy!
Lòng kiên nhẫn của tôi cũng chỉ có giới hạn. Tôi chán nản ngả người ra
sau ghế, thở dài cả cây số. Con nhỏ thấy tôi không nói gì, cũng ngồi im
re. Tôi bất mãn tới tột đỉnh, tính gom hết can đảm làm một chiêu quyết
định: quay qua nói với con nhỏ câu cũ rích: Anh yêu em. Dù nó chẳng ăn
nhập gì với hoàn cảnh bây giờ nhưng tôi mặc kệ. Khi mà quyết tâm của
tôi lên tới đỉnh điểm, khí tụ đan điền chuẩn bị phát ra lời tỏ tình,
vừa xoay mặt qua kêu:
- Mỹ Anh...
Con nhỏ làm một câu khiến công lực tôi tản mát hết trơn:
- Ui, đang im lặng tự dưng gọi một tiếng làm em giật mình nha!
Tôi chán nản tới tột độ, ngước đôi mắt bất lực nhìn chằm chằm vô nhỏ.
Con nhỏ bị ánh mắt giết người của tôi làm cho bối rối. Nó dè dặt hỏi:
- Anh kêu em gì đó?
Tôi gằn từng tiếng một:
- Anh ... về ... đi .... ngủ .... đây!