Phần 9:
Ở mấy chỗ trường trại lớn, tụi con gái được kêu bằng "beo". Tôi không
hiểu sao gọi mấy nhỏ bằng cái từ kì cục vậy, đem mớ thắc mắc qua hỏi
ông Ngọc. Ổng đặc biệt hợp với tôi, rất khoái cà rỡn như ở tuổi hồi
teen vậy. Nghe tôi hỏi, ổng lim dim mắt, kêu:
- Mày hết việc rồi hay sao đi thắc mắc chuyện mấy con beo vậy? Mày thấy
mấy con beo trong sở thú đen thui mốc thếch không? Đó, tụi con gái
trường trại nó cũng hao hao vậy đó. Còn nữa, mày lạng quạng coi chừng
mấy con beo nó vồ mất xác luôn. Beo trường beo trại nó ăn được cả thịt
cả cá, ăn luôn hòm tôn được đó nhóc con!
Tôi tính hỏi :"Vậy mấy con nhỏ trong cái trường nhỏ xíu này có được gọi
là beo không?" - nhưng thấy quê quá không dám hỏi.
(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)Tại
tôi thấy con nhỏ Mỹ Anh đẹp vậy mà kêu beo thiệt uổng hết sức. Cỡ con
nhỏ đó mà là beo, chắc nó là thứ beo bạch tạng. Mà không rõ cha nội này
có nổ không nha, nhưng con nhỏ Mỹ Anh không khi nào nó ăn nhiều như đám
beo trường beo trại kia. Nó chảnh bà cố luôn. Đi ra ngoài cắt cơn,
nguyên đám ra đón mời vô mâm (mâm nào có gái đẹp dễ mất đoàn kết lắm
nha, nhưng tụi này thấy gái còn nghĩ được gì trời), nó không thèm vô
mâm nào hết trơn. Cả ngày nó ru rú trong phòng, đám dê xồm trong trại
gặp nó nản một cây. Xáp lại gần nó tính nói chuyện, nó bỏ nguyên ly
nước lên phòng. Bực lên gây sự với nó, nó kêu ... (Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)bảo
vệ. Riết rồi đâm nản, tụi dê xồm đoán tới đoán lui rồi suy ra con nhỏ
này bị "ô môi" (les - đồng tính nữ). Thiệt bậy bạ hết sức.
Tôi thiệt tình cũng khoái khoái con nhỏ Mỹ Anh này, nhưng lá gan tôi
nhỏ xíu. Nhìn nguyên một đám mặt dày cui như tường gạch xáp vô còn
không ăn thua, tui cũng biết khó mà đứng từ xa dòm, chớ không có dại.
Tôi cũng khoái cái nét lạnh lùng của con nhỏ này, quà cáp gửi tới tặng
nó bơ đi như không thấy, tới bữa dọn vệ sinh (học viên bị phân công dọn
lần lượt nhà ăn) mấy thằng nhóc ác hăm hở xắn tay xuống tính làm giúp
nó lạnh te kêu: "Không mướn". Mà con nhỏ này cũng bà chằn à nha, đám
học viên nữ cũng ăn hiếp nó không có nổi. Hơn nữa trong cái thứ trường
trại kiểu tôi đang ở, giải quyết bằng nắm đấm luôn chỉ là hạ sách, bởi
vừa uýnh vô mỏ nó được một cái, đám bảo vệ đã ùa vô giáng cho vài chục
cái dùi cui vô mỏ. Lỗ nặng.
Trại tôi là một thứ trại tầm bậy hết sức, bởi nó không có lao động. Đất
đâu ra để mà trồng trọt? Đám nữ đứa nào thích đi may vá thì đăng ký đi,
có người dắt đi học may. Tụi nó có vẻ khoái, vì có việc làm kiểu chơi
chơi vậy qua ngày lẹ hơn. Tụi con trai có thể đi tập thể hình, ghi tên
học lớp tiếng Anh, hoặc rảnh rang thì đi trồng cây cảnh. Tôi chả khoái
gì hết trơn hết trọi. Từ bữa vô trại tôi hết ăn lại ngủ, lên phòng tập
thể hình thấy nguyên đám đông lúc nhúc, tôi ráng tập vài bữa rồi bỏ.
Nhưng đợt này, ngày nào tôi cũng kè kè lên đó. Tại cha nội Ngọc kêu tôi
đi cùng.
Trời xui đất khiến thế nào ổng nổi hứng đi tập thể hình mới thấy ghê.
Lúc đầu ổng kêu lên phòng tập, tôi tưởng ổng nói chơi, vì cái tướng của
ổng mà cầm tạ nâng nhìn khác gì tranh đả kích? Ai dè ổng ham thể thao
thiệt. Nhìn ổng phanh áo hở nguyên cái ngực lép kẹp vô phòng tạ, nguyên
đám đứng hình luôn, không ho he gì hết. Thấy ổng hiên ngang nằm vô cái
bàn tạ, phía trên để cây tạ bự tổ chảng, tôi liếm môi:
- Anh Ngọc, bộ anh tính vô viện để về sớm hả?
Ông cười phì ra một tiếng, la tôi:
- Thằng nhóc ác, coi nè!
Cái thân hình lép kẹp nằm dưới cái tạ chẳng cân xứng chút xíu nào hết,
nhưng cánh tay của ổng mạnh thiệt mạnh nha. Thấy ổng nâng cây tạ to tổ
chảng cử lên cử xuống ngon ơ, tôi cũng thiếu điều há hốc miệng ra. Đám
lu xu bu đứng xung quanh hò hét cổ vũ như thể đang coi Lý Đức vậy.
Tiếng la vọng cả sang cái phòng giáo vụ kế bên, mấy cái đầu ló ra liền.
Ủa mà sao trong cái đầu đó có cả con nhỏ Mỹ Anh?
Thấy một lão giáo vụ đi ra, tay cầm ly nước, cười cầu tài:
- Ngọc coi ốm vậy mà khỏe dữ ha!
Lão điềm nhiên đón ly nước, uống một hơi:
- Tại có mấy thằng nhóc ác hay dòm tui, sợ tụi nó úp sọt nên tranh thủ
rèn luyện chút thôi!
Nói xong quay ra tôi cười nham hiểm. Tôi khịt mũi. Không dè cha nội này
ốm o mà mạnh dữ ta. Sức tôi nâng mấy cây tạ đó cũng chưa chắc nổi. Cha
giáo vụ cười he he lấy lòng, tính quay ra. Tôi bám theo, tranh thủ hỏi
luôn:
- Thầy nè, sao phòng giáo vụ lại có học viên vô được vậy?
Lão dòm dòm tôi, kêu:
- Em mới vô đúng không? Phòng giáo vụ là nơi học viên vô tâm tình, nói
chuyện với giáo viên mà. Em có việc gì thì cứ vô, các thầy sẽ tư vấn
cho.
Tôi lại liếm mép:
- Lúc nào vô cũng được hả thầy?
Lão lại gật:
- Đúng rồi. Đó em coi, có cả mấy bạn đang ngồi nữa đó. Còn nữa, trường
đang tổ chức làm báo, nếu em có năng khiếu vẽ hoặc viết thơ, viết
truyện thì tốt quá. Tụi thầy đang kiếm học viên mà không có đứa nào
chịu giúp hết.