Phần 6:
Nói gì thì nói, ở trong trại buồn thí mồ. Cái vụ này tôi rút ra được
sau chừng 15 ngày vô trại. Mấy cái ngạc nhiên bỡ ngỡ ban đầu qua đi,
thấy cuộc sống trong này sao nhàm chán quá đỗi. Sáng tập thể dục - ăn
sáng. Ăn sáng xong kiếm ly cafe ngồi tới ăn trưa. Trưa ngủ xong cafe
tập 2 - chiều rảnh đi tập thể hình chút cho gọi là có chút vận động.
Tối ăn xong coi tivi hoặc phim, rồi ngủ. Quy trình không khác con heo
siêu nạc là mấy.
Quên nói với các bạn, nếu ai vô đây không ngó qua cái bảng tên, hẳn sẽ
tưởng lạc vô trung tâm thể hình thành phố. Tụi con trai ở đây nhiều
thằng bự con quá trời bự luôn. Nhiều thằng vô trỏng ban đầu ốm tong
teo, độ vài tháng sau nhìn sẽ hao hao như ... (Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)em
trai Lý Đức. Chế độ ăn không tệ chút nào, đặc biệt tối có quyền đặt đồ
ăn mang từ ngoài vô. Hôm đầu tiên ngó vô cái bảng đồ ăn tối, tôi tưởng
mình đang ở cái nhà hàng bình dân chớ bộ: cá tai tượng chiên xù, cari
gà, vú dê nướng, heo quay bánh hỏi... đủ hết trơn.
Có điều tôi chẳng có tâm trạng khỉ mốc nào để ăn uống. Tôi đâu có
nghiện hồi nào đâu trời? Đám học viên cắt cơn ra ăn khỏe dữ dội. Tôi
nghiệm ra đám chơi xì ke sau một thời gian vật vã với hàng họ, ma túy,
tất cả các nhu cầu trong cơ thể của họ như có một sự bù trừ. Hồi chơi
xì ke chắc đâu có chịu ăn uống gì, cai xong ăn quá trời nhiều. Tương tự
vậy, ba cái vụ sex - đám học viên kêu nếu chơi trắng vô, coi phim sex
khác gì xem thời sự. Bởi vậy khi cai xong, cái nhu cầu của họ trở nên
mãnh liệt cũng là chuyện hoàn toàn hiểu được.
Tôi khó kết bạn. Cái điều này ở ngoài cũng chẳng sao, nhưng vô trong
này quả thật là một vấn đề nan giải. Tôi cũng ráng chứ bộ, nhưng tôi
toàn ngội xụi lơ nghe tụi nó kể chuyện hàng họ mà phát nản. Biết gì đâu
mà tham gia chớ! Nghe vài bữa đầu còn thấy lạ lạ, nghe riết đâm thấy
nhảm, muốn chui vô buồng ngủ luôn cho lẹ. Đám con gái trong trại, xinh
có xinh thật, nhưng tôi từ bữa nghe bà bác sỹ khuyên nên tránh xa coi
chừng Aids, tôi nhìn thấy tụi nó cũng đâu khác gì thấy con cầy hương
trong sở thú. Tôi còn yêu đời lắm, động vô tụi nó để mà ... chết sớm à.
Chỉ có duy nhất ông Dũng - người tôi quen khi mới vô trại - tôi còn hay
nói chuyện. Ổng cũng được xem là bạn hơn tuổi thứ thiệt của tôi trong
trại. Nhưng phong cách nói chuyện của ổng, cũng như tuổi tác khiến hai
anh em khó nói chuyện ghê. Ổng rất lịch sự, rất hiểu biết, có điều tôi
nói chuyện với ổng cũng chỉ được vài câu là hết. Nản thiệt nản. Tôi đâm
ra hơi tự kỷ, tối ngày buồn bã chui vô phòng luyện công cùng Chung Tử
Đơn, Lý Liên Kiệt qua cái màn hình.
Trại này không có đại bàng đại bác như trong tù, nhưng vẫn luôn tồn tại
những "anh lớn". Đám này thường là loại du đãng có số má ở các trường
trại khác hoặc ngoài đời, khi vô lúc nào cũng có nguyên đám bám đuôi
theo. Trại tôi ở lúc đó đang ở thời kì cực thịnh của các "anh đại" đó.
Nào là Cáp Trọng Nam của tụi người Hoa - tay này bự con như đô vật, nửa
người xăm nguyên 9 con rồng nhe nanh múa vuốt, Hiếu "mốc" của đám Bình
Dương mặt lì lợm một cây, nghe đâu ở trại khác từng đánh bảo vệ té xỉu,
rồi thì loạn bậy một đám mà tôi cũng chẳng nhớ hết tên. Mà tôi cũng
chẳng cần nhớ tới tên tuổi mấy ổng chi, trong này miễn không đụng chạm
tới ai, không ai rớ vô mình hết. Có điều, càng ngày tôi càng thấy cuộc
sống trong này chán tới mức muốn trốn trại cho xong chuyện.
Rất may, ông trời không có để cho những người đẹp trai bị thua thiệt
bao giờ. Ổng phái xuống cho tôi 2 người - 2 người làm thay đổi hẳn cuộc
sống buồn chán của tôi trong trại. Một nam và một nữ.
Tôi không phải loại a dua, khoái theo đuôi giang hồ đầu gấu gì trong
trại hết trơn, nhưng thông tin một nhân vật thuộc hàng "truyền kỳ"
trong giới nghiện ngập và du đãng đã nhập trại cứ đập vô tai tôi thình
thình suốt cả ngày. Vô phòng tập thể hình - nghe bàn về ổng. Đi ăn cơm
- thấy mấy thằng đang bới cơm cũng bàn về ổng. Tối ra ghế đá hút thuốc
- thấy cũng chuyện tương tự. Thằng nào cũng tranh nhau kể về ổng như
thể sau khi ổng ra khỏi cắt cơn sẽ lì xì cho mỗi đứa 100 triệu vậy. Tôi
cũng hơi tò mò, không hiểu cái nhân vật ghê gớm đang nằm thở dốc trong
cắt cơn kia là ai mà dữ dội vậy trời. Tôi cũng hơi mường tượng ra cái
cảnh một thằng cha to con như lực sỹ, xăm trổ đầy người, mặt hầm hố -
đại loại vậy. Du đãng phải có cái vỏ ngoài như vậy chớ!
Người thứ 2 vô sau nhân vật truyền kì kia ít bữa. Con nhỏ đó cũng gây
xôn xao y hệt cha du đãng số má kia. Vì con nhỏ đó đẹp, và quan trọng
nhất nó mới vô trại lần đầu. Thường thì mấy con nhỏ mới lần đầu vô sẽ
khờ, dễ dụ và đặc biệt là tạo cảm giác mới lạ cho đám dê xồm trong
trại. Bữa con nhỏ đó vào, tôi đang ngồi một mình tự kỷ trên ghế đá, nhớ
cuộc sống ngoài đời muốn khóc luôn thì cổng sắt mở. Vừa tính lao ra trở
về với xã hội, nhưng nhìn mấy cây dùi cui đeo cạnh sườn của đám bảo vệ,
tôi đành nhắm mắt ngồi tiếp thì thấy 2 bảo vệ nữ kèm một con nhỏ bước
vô. Kể cũng mắc cười, chưa khi nào tôi thấy cảnh đám bảo vệ vừa kè
người vừa ... dỗ dành như con nhỏ này. Con nhỏ nhìn tướng không giống
chơi xì ke gì hết trơn hết trọi, vừa vùng vằng vừa khóc lóc, trên người
còn mặc nguyên một bộ đồ học sinh mới ngộ. Nước mắt nước mũi tèm lem,
nhưng không che nổi cái nét mặt của nó. Con nhỏ xinh như tây lai, da
trắng hồng, có điều nhìn cái nét mặt chắc vẫn còn nhỏ xíu. Đám dê xồm
trong trại bỏ cả banh không thèm đá, thằng nào hút thuốc chắc làm rơi
cả thuốc, mồm há hốc một lúc rồi thi nhau huýt sáo, hò hét:
- Má ơi má cho con ở lại trại đi, con không về đâu! Con kiếm thấy vợ
con rồi nè!
Tôi cũng mắc cười. Đám quỷ này cũng biết giỡn à nha. Có điều con nhỏ
kia coi bộ không hào hứng lắm với mấy câu đùa của tụi đó. Thấy nó bước
nhanh cái chân vô cắt cơn, cái tay vẫy vẫy mạnh ra chiều bực tức lắm.
Cũng từ hôm đó, nơi đông vui nhất buổi tối ở trại lại là mấy cánh cửa
sổ phòng cắt cơn. Mặc xác bảo vệ đứng canh, đám học viên như ruồi bâu
lấy quanh 2 cánh cửa. Nhóm hỏi thăm sức khỏe "anh Ngọc" - tên nhân vật
truyền kì đang nằm trong cắt cơn. Nhóm thi nhau bâu lấy, update tình
hình bên trong của em Mỹ Anh - con nhỏ đương kim hoa hậu của trại.
(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)Dám
cái căng tin của trại bị tụi nó chuyển vô cắt cơn hết trơn - nào bánh
nào sữa nào trái cây đủ mọi thứ trên đời được gửi qua tay bảo vệ, tới
nỗi cha bảo vệ già phải gắt lên: Con nhỏ mà ăn hết mấy cái thứ này, nó
ra ngoài chắc tụi bay nhìn nó bị mập phì cũng chạy mất dép luôn. Mẹ mấy
cái thằng ham hố.