Phần 24:
Ngoảnh cái mặt lại, thấy lưu manh kiêm cán bộ đang đứng kế một thằng
bảo vệ, tay hướng về tôi chỉ trỏ. Tôi cũng mặc kệ, trại này tôi đóng
tiền rồi vô chứ đâu phải xin xỏ gì vô? Muốn đánh tôi hả, không dễ à nha.
Tôi lôi nhỏ ra sân bóng, hai đứa ngồi nhịp nhịp giò cho cá vàng trong
cái hồ nước nho nhỏ ăn. Giữa vườn hoa là một cái hồ nhỏ xíu, bên dưới
nuôi đám cá lúc nhúc. Con nhỏ khoái vụ cho cá ăn dữ lắm, bữa nào sau
khi ăn cơm xong, tôi và nhỏ đều mang chút rau, cơm thừa ra cho tụi nó
ăn. Tôi ngồi lên cái dép, ngó con nhỏ vừa cho cá ăn vừa tặc lưỡi. Con
nhỏ ngộ à nha. (Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)Cá mà
nó làm như ... gà không bằng vậy.
Khung cảnh lãng mạn như phim cũng bị phá tan cái roẹt bởi tiếng loa
chói lói trên phòng giáo vụ:
- Học viên Long C8 lên phòng giáo vụ có chuyện cần!
Tôi thở dài. Đám này thiệt biết phá bĩnh hết sức. Tôi nắm tay con nhỏ,
kêu:
- Đi, mình lên coi chút đi em!
Con nhỏ cũng ngoan ngoãn đứng dậy theo. Tôi nắm tay nhỏ tỉnh bơ đi lên
phòng giáo vụ, mặc con nhỏ bảo vệ đứng la chói lói:
- Nè nè, 2 người kia sao nắm tay nhau ngang nhiên vậy!
Cái thứ gái xấu không có ai nắm tay - nó thường ghen ghét dữ vậy đó.
Tôi thở dài. Bước vô phòng giáo vụ, thấy quá trời những gương mặt đang
xúc động. Bà giáo vụ già kéo 2 cái ghế cho tôi và con nhỏ ngồi, giọng
tình thương mến thương dữ dội:
- Con ngồi đi Long. Cô báo cho con một tin vui nè, báo trường mình được
giải nhất đó!
Tôi thấy bộ dạng bả vậy, tôi cũng thấy vui. Dù sao, ngoài sự đồng bóng
và hơi hâm hấp của bả, bả cũng dễ thương và tình cảm chứ bộ. Tôi cười
cười, nói một câu khiêm tốn:
- Trời đất, con có làm được gì đâu cô! Nhờ cô với mấy thầy trong ban
làm thôi, tụi em chỉ giúp được chút xíu mà!
Mặt bả càng giãn ra. Thiệt tình, tuổi nhỏ tài cao đẹp trai cu dài mà
lại khiêm tốn như vầy, chắc bả mới thấy lần đầu. Mắt bả tít lại:
- Bữa nay 2 đứa ở lại đây ăn cơm với phòng giáo vụ, cô nói qua với quản
lý trại rồi đó. Bữa nay ăn "cơm đời" hẳn hoi nha, cô với thầy Bảo mời!
Trong trại có khái niệm rất ngộ. Thứ gì trại bán hoặc trại cung cấp, sẽ
gọi là đồ trại. Thứ gì ở ngoài mang vô hoặc trại không có bán, sẽ gọi
là "đồ đời". "Cơm đời" ở đây ý hẳn là cơm mang ở ngoài vô, chắc đặt nhà
hàng hoặc tiệm ăn nho nhỏ nào kế trại. Tôi cũng cười tít mắt:
- Vậy con cũng không khách sáo đâu nha.
Nhỏ Mỹ Anh cũng cười re. Thiệt tình, ăn cơm trại hoài cũng ngán thí mồ.
Bữa tối đặt ngoài cũng quanh đi quẩn lại mấy món tầm bậy, riết cũng
phát ngán. Lâu lâu đổi gió cùng mấy bả, cũng vui chớ bộ.
Thấy mấy bả loay hoay sắp bọc đồ ăn ra đĩa, tôi và nhỏ Mỹ Anh cũng lăng
xăng lại giúp. Mấy bả cũng chu đáo ghê, đãi 2 đứa học viên nhưng cũng
đầy đủ hết trơn. Không khí trong phòng dễ chịu hẳn, như kiểu một gia
đình nhỏ đang đi dã ngoại chớ không còn chút khoảng cách nào giữa cán
bộ với học viên. Lão Bảo mở tủ lấy chai rượu, rót đầy vô ly, nháy mắt
với tôi:
- Ưu đãi đặc biệt nha!
Tôi cũng vui vẻ đón lấy ly rượu từ tay lão. Rượu cũng là một trong
những thứ đại kỵ trong trại, lão nhiệt tình với tôi vậy khiến tôi cũng
cảm thấy có thiện cảm hơn nhiều. Mai mốt chắc ráng biếu lão thêm "bao
thuốc thơm nhà gởi" nữa lắm!
(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)
Nguyên đám đang cụng ly tưng bừng, chuyện trò rầm rầm thì cửa mở cái
kẹt. Một gương mặt xấu ma chê quỷ hờn thiên thần tự tử ló cái đầu vào,
mắt ngó thấy gương mặt của tôi thì ánh lên một tia khó chịu:
- Sao học viên lại vô đây ăn uống vậy mấy chị?
Bà giáo vụ già cũng xem chừng phật ý, kêu:
- Trời, tụi nhỏ dễ thương lắm, mới làm xong giúp trường cái báo đoạt
giải nhất đó. Tụi chị mời đám nhỏ ăn uống có báo qua bên bảo vệ rồi,
không có sao đâu!
Thấy cái mặt xấu trai lại phủ thêm một tầng u ám. Mà mấy bà giáo vụ này
cũng kì, thấy mặt nó không mời vô ăn, nó bực mình cũng phải. Tôi ngó
cái mặt tức tối của nó, lòng càng vui vẻ. Gắp thêm một miếng vô bát con
nhỏ, dịu dàng nói:
- Cưng ăn đi cho mập, mai mốt về nhà ba má thấy anh nuôi tốt lại gởi vô
anh nuôi tiếp!
Con nhỏ lại nhéo tôi một cái, la:
- Anh mới mập đó, mập như heo vậy!
Vụ cà rỡn của tôi và con nhỏ có tác dụng mạnh à nha. Cái mặt xấu trai
bị đòn quyết định đá văng ra khỏi cửa, lặn một hơi mất tăm mất tích.