Phần 4:
Mà kể cũng lạ, sao từ lúc tôi bước ra ngoài tới giờ cũng phải cỡ nửa
tiếng, con mắt láo lơ đảo quanh sân trại tới vài vòng mà không thấy
bóng dáng nhỏ con gái nào hết trơn hết trọi. Không lẽ tụi này làm biếng
tới nỗi ở trong phòng hết trơn không chịu ló đầu ra? Còn đang thắc mắc,
thấy bên cổng ngoài mở rộng, 2 cái xe loại 54 chỗ chạy vào. Cửa xe vừa
mở, nguyên một bầy bươm bướm tóe ra ngoài, tôi nhìn mà hoa cả mắt. Nào
bướm già chừng 4 - 5 chục tuổi, cái mặt nhàu như quả táo tàu, nào bướm
non tóc xanh tóc đỏ tóc vàng bay lả tả vô trong dãy phòng nữ. Mãi sau
quen dần mới biết, tụi nữ ban ngày sẽ được xe chở ra một xưởng may gần
đó, làm ba cái vụ may vá linh tinh qua ngày.
Thiệt tình khi mới vô trại, tôi không để ý gì tới vụ có mấy con nhỏ đó
hết trơn. Dù sao, cái ác cảm về mấy con nhỏ chơi xì ke vẫn khiến tôi
... sờ sợ. Có điều, nếu chia xì ke ra từng đẳng cấp một, vậy mấy con
nhỏ này chắc cũng được xếp cỡ Vip, kể cả mấy chị bướm già chừng gần 5
chục tuổi kia. Tính sơ sơ một tháng ở trong này cũng tốn gần chục
triệu, nếu không phải gia đình có điều kiện và còn quan tâm tới con
cái, chắc hẳn tụi này dạt ra đường từ lâu chứ sức mấy được ở chỗ này.
Hơn nữa, ở trong này không phải chỉ có rặt tụi công tử và tiểu thư con
nhà giàu ăn chơi vô. Còn có khá nhiều loại người phức tạp, ví dụ như
anh Dũng tôi gặp trong phòng cắt cơn là một ví dụ. Ổng nhìn hiền lành,
thư sinh, nói chuyện nhỏ nhẹ như giáo viên khoa triết chứ không có cái
tướng đại bàng đại bác gì hết trơn, vậy mà khi ra tới cửa phòng lập tức
có vài thằng xăm trổ lên tới cổ ra đón, tay xách đồ dùm như Vip. Nghe
mấy đứa trong cắt cơn nói, (Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)ổng
cũng là một dạng thứ dữ của mấy trại lớn chứ không phải bình thường.
Chưa hết, vài tay giang hồ thuộc loại khét tiếng trong thành phố cũng
góp mặt ở trỏng, mặc dù theo tôi được biết mấy cha này hoàn toàn không
dính dáng gì tới xì ke. Nhưng rõ ràng, trốn đi đâu đó một thời gian
hoặc tạm lánh mặt kẻ thù, công an, chỗ này không phải là một lựa chọn
tệ. Nhất là khi nó chỉ cần đóng đủ tiền là được, mặc xác bạn là ai.
Tuy nhiên thành phần nhiều nhất ở đây vẫn là những dạng công tử bột.
Nhìn cái tướng tụi nó biết liền. Đầu xanh đầu đỏ, xăm trổ tè le, cởi
trần khoe dáng, đi ngông nghênh tới căng tin gọi cafe, ngồi tán dóc inh
ỏi cả một góc. Mỗi ngày ở cái trại này đón không ít người mới, bởi vậy
tụi nó nhìn tôi cũng chẳng tỏ vẻ gì. Càng tốt, đỡ phiền phức - tôi tự
nhủ vậy, cảm thấy cuộc sống trong chỗ này cũng không tới nỗi tệ lắm.
- Em ngồi đây được không anh?
Đang mải mê nghĩ ngợi, chợt bên tai có một giọng nữ nhỏ nhẹ dễ thương
hết sức. Quay đầu lại, trời đất - sao trong trại xì ke mà có con nhỏ
đẹp quá trời đẹp luôn. Mặt con nhỏ dễ thương hết sức, cái đầu đang cúi
xuống ra bộ e thẹn, cái tay cầm theo một ly nước ngọt. Dù đang mặc cái
bộ đồng phục của trại nhìn hệt như bộ quần áo ngủ, tôi vẫn nhìn ra con
nhỏ này mà diện đồ hiệu vào chắc người ta ngỡ nó là cave cao cấp quá.
Ủa mà sao có suy nghĩ kì cục vậy ta, thấy con nhỏ nào đẹp đẹp xuất hiện
trong trại cai nghiện nghĩ ngay nó là cave, bậy bạ hết sức. Tôi vội
vàng kêu:
- Được mà, em ngồi đi.
Con nhỏ rón rén ngồi xuống, cái miệng cười chúm chím. Quả thật bình
thường, tôi luôn tự tin hết cỡ về vẻ ngoài đẹp trai của mình, tuy nhiên
vụ này vẫn làm tôi hết sức bất ngờ. Không tưởng sự đẹp trai của mình
lại có sức hấp dẫn dữ dội vậy à nha. Con nhỏ vừa ngồi, cái miệng đã bắt
đầu hoạt động lia chia. Hết hỏi tên tuổi số nhà, nghề nghiệp, quá trình
nghiện ngập, con nhỏ quay qua làm bộ nghĩ ngợi. Tôi đang băn khoăn con
nhỏ liệu có hỏi tiếp số đo ba vòng hay độ dài gì đó không thì con nhỏ
làm cái rụp:
- Anh nè, hồi anh vào... anh có mang theo không?
Mặt tôi ngẩn tò te:
- Mang theo gì hả em?
Con nhỏ vẫn kiên nhẫn:
- Hàng đó mà anh. Bộ anh vô không có mang theo hả?
Niềm hãnh diện được gái để ý của tôi bỗng tắt ngúm như thể bị dội một
gáo nước to thiệt to. Ai dè con nhỏ xáp tới gần vì ngó thấy cái mặt tôi
lạ, nó biết tôi mới trong cắt cơn ra, hy vọng khi mới vào tôi cũng
giống như đám kia có giấu chút ma túy đem vô trỏng xài.(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)
Tôi ngán ngẩm lắc đầu. Con nhỏ còn ngán ngẩm hơn gấp bội, chẳng nói
chẳng rằng xách cái ly theo, tiến ra chỗ tụi con gái đang túm tụm. Chỉ
thấy nó nhún vai, mấy con nhỏ kia ánh mắt từ trông ngóng chuyển sang
liếc xéo tôi rát rạt, ý chừng như tôi đem lại sự thất vọng não nề cho
chúng vậy!