Phần 15:
Thiệt tình, có lẽ tôi đã tìm ra mục đích sống của mình trong cái trại
chán ngấy này. Như tôi đã nói, khi ở trong một hoàn cảnh đặc biệt và tù
túng như nơi tôi đang ở, mọi thứ cảm xúc, cảm giác sẽ đổi thay nhiều
lắm. Thời điểm đó, tôi đã 24 tuổi - cái độ tuổi không còn nhỏ nhít gì
để mà nhung nhớ vấn vương như thời mới lớn, vậy mà con nhỏ vẫn đem lại
cho tôi những cảm xúc y chang vậy. Một phần, có lẽ do cả tôi và con nhỏ
đều hẫng hụt trong môi trường mới, một phần nữa là bởi tôi và nhỏ không
hề giống với bất kỳ ai ở nơi này. Tụi tôi đều không nghiện. Thứ tình
cảm tôi và con nhỏ dành cho nhau hệt như một cặp đôi ở ngoài đời: không
tính toán, không đổi chác hay dựa dẫm. Đến với nhau bởi chính sức hấp
dẫn của mỗi con người.
Tôi sáng nào cũng dậy sớm thiệt sớm, lao vô đánh răng rửa mặt tút tát
lại nhan sắc để chút ra sân thể dục gặp nhỏ. Tôi khoái nhìn con nhỏ
buổi sáng mới ngủ dậy: cái mặt ngái ngủ luôn ngượng nghịu không chịu
cho tôi ngó vô, cái tướng tập thể dục như mơ ngủ, thi thoảng lại ngáp
dài, nhìn trẻ con hết sức.
(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh) Mà
không phải mình tôi thấy nhỏ tập thể dục dễ thương nha - xung quanh tôi
nghe tiếng nuốt nước miếng quá trời vọng ra từ đám dê xồm. Mà tôi cũng
chẳng thèm để ý, cho tụi nó ngộ độc nước miếng chết luôn. Có lão du
đãng đang nằm ngủ chèo queo trong phòng không bao giờ biết tập thể dục
- có cho kẹo tụi nó cũng chẳng bao giờ dám rớ vô con nhỏ của tôi.
Buổi tối là quãng thời gian vàng trong trại. Quanh cái vườn hoa nhỏ sắp
một hàng ghế đá dài, từng cặp từng cặp ngồi vô trò chuyện hệt như ở
ngoài đời. Nếu có khác, chỉ là cảnh cặp nào cặp nấy không mặc hàng hiệu
gì hết trơn mà chỉ mặc nguyên ... bộ đồ của trại. Hơn nữa, cặp nào cặp
nấy ngồi nghiêm chỉnh như thể đang bàn chuyện chiến tranh Iraq hoặc giá
dầu mỏ tại Lybia, chẳng có ôm hôn hay nắm tay gì hết trơn hết trọi.
Không phải tại họ lịch sự hay giữ ý, sức mấy mà giữ. Căn bản chỉ tại
cái trại này ra quy định rõ ràng: nắm tay - gọi ra cảnh cáo. Ôm hôn -
quét trại 1 tuần. Sờ soạng - lao động 1 tháng. Đụ - vô kỷ luật nằm
chơi. Mấy cái vụ này vì thế mà căng thẳng thấy ớn. Phạt chỉ là chuyện
nhỏ, quét trại cũng là chuyện nhỏ, nhưng quan trọng hơn là một cái vụ
nữa: tự kiểm trước trại. Tôi còn nhớ cảnh một thằng nhóc ác mặt mũi đỏ
tưng bừng đứng trước trại lắp bắp vô micro: "Tôi tên là ABC, tuần rồi
tôi có vi phạm kỷ luật của trại, có hành động vượt mức cho phép với học
viên XYZ" Nguyên một đám phía dưới cười rầm rầm, hú hét quá trời: "Bóp
dzú nói đại là bóp dzú đi, làm bộ cái gì nữa" Thằng nhỏ muốn độn thổ
luôn. Tôi nhìn cái cảnh đó mà cũng thấy chết khiếp.
Có điều, sợ thì sợ mà ham thì vẫn cứ ham. Có một con nhỏ đẹp thiệt đẹp
trong tay nhưng chỉ suốt ngày lôi ra ngắm và ... ăn cơm cùng, có gì đau
khổ hơn thế nữa? Con nhỏ cũng khoái tôi và không phải dạng cổ hủ hay
trinh liệt gì cho cam, nhưng nó vẫn là đứa trẻ con. Nó ngại và sợ ba
cái vụ bêu riếu kia dữ dội. Bởi vậy, thi thoảng tôi chỉ có thể nắm tay
con nhỏ, lắc nhè nhẹ như thầm nói: "Anh khổ quá Mỹ Anh ơi! Bao thương
nhớ về em toàn gởi qua đôi tay này hết"
Quanh trại nuôi lắm bảo vệ quá trời. Nhà ăn có, sân bóng có, vườn hoa
có, duy nhất có toilet thì không - nhưng chỗ đó làm sao dắt con nhỏ vào
được hả trời. Cái khó ló cái khôn, sau nhiều đêm gác tay lên trán suy
nghĩ muốn bể cái đầu, rốt cuộc tôi cũng tìm ra một lối thoát cho cái
cảnh tăm tối hiện giờ. Không phải thủ dâm đâu nha - mấy bạn đừng nghĩ
bậy. Tôi nghĩ ra một cách ít nhất có thể chạm vô người con nhỏ.
(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)
Quãng thời gian đó, tôi và con nhỏ vẫn "công tác" tại phòng giáo vụ đều
đều. Ngặt nỗi, phòng giáo vụ tuy không có bảo vệ nhưng có nguyên đám
giáo vụ cũng đâu có khác. Chỉ có điều, thứ 7 hoặc chủ nhật, họ về bớt,
chỉ có vài người ở lại. Tôi quyết định sẽ hạ độc thủ với một người được
nhắm sẵn. Không phải giết người đâu nha, tôi chỉ đi... năn nỉ thôi.
- Thầy nè, thứ 7 thầy có trực ở phòng giáo vụ không?
Tôi bám tay lão giáo vụ thành tinh hồi nào, hỏi bằng một giọng hết sức
chân thành. Lão quay lại, ngẫm nghĩ:
- Ừ, thứ 7 chắc thầy có mặt đó, có chuyện gì không em?
Tôi dù sao cũng đang là hạt nhân của báo chứ bộ - cách nói chuyện của
lão cũng mềm mỏng hẳn. Tôi trả lời lão bằng một thứ giọng đầy tinh thần
trách nhiệm:
- Không có gì đâu thầy. Tại em muốn hoàn thành nốt phần vẽ, sợ để tới
sát ngày gấp quá làm ẩu sẽ không được đẹp.
Lão gật gù:
- Em trách nhiệm quá đi. Được mà, chỉ có 2 thầy trò mình thì thoải mái,
em cứ tới gọi cửa thầy là được.
Tôi nản tới mức muốn xoay người đá cầu vồng trúng cần cổ lão luôn, có
điều đây là lúc năn nỉ chứ không phải dùng bạo lực:
- Mình em làm cũng được thôi thầy, nhưng tô màu hoặc làm việc lặt vặt,
em kêu Mỹ Anh vô giúp một tay được không thầy?
Lão thở dài. Cái mặt quái đản hiện ra rõ một hàng chữ "Bố biết thừa mày
muốn gì rồi".
- Việc này có chút rắc rối đó em. Mình em vào không sao, có thêm học
viên nữ, mà 2 đứa lại đang cặp kè, thầy sợ có người nói sau lưng là bao
che này nọ, mất công giải thích lắm!
Mặt tôi đường đường chính khí, hiên ngang ngắt lời lão:
- Trời đất, thầy nghĩ gì kì cục vậy. Em là em lo cho công việc thôi,
sao thầy lại có thể nghi ngờ em vậy? Em với nhỏ Mỹ Anh như anh em vậy
đó, thầy hiểu lầm hết trơn!
Lão lại dòm tôi một cái nữa, mặt vẫn hiện ra dòng chữ "Định lừa bố à
con, xưa như Diễm rồi", thở dài:
- Vậy thầy cũng ráng nói với mấy người bảo vệ vậy. Em làm cho tốt nha,
đừng để phụ lòng thầy.
Lão vừa ngoảnh mặt quay đi, tôi rút ngay trong túi ra bao thuốc, tóm
lấy tay lão:
- Em cảm ơn thầy. Nhà mới gửi vô bao thuốc thơm, thầy cầm hút đỡ đi.
Trời ơi sao thầy không cầm? Em quý thầy như cha chú em mới tặng thầy,
chớ đâu phải chuyện gì đâu. Thầy không cầm tức là coi thường em đó!
Lão cũng đành cầm lấy. Tôi cũng hồi hộp ra trò. Trong bao thuốc dở có
kẹp 2 tờ 500k, lão chịu nhận thì cũng đỡ quá. Tim tôi đập lô tô một
hồi, mãi không nghe loa gọi lên giáo vụ hay thấy lão đập phòng lôi ra
trả tiền và mắng cho một trận. Tới giờ cơm trưa, tôi lò dò xuống, ra
căng tin mua lon nước, rón rén bước ra chỗ lão đang ngồi ăn:
- Dạ, em mời thầy uống nước.
Lão quỷ thành tinh gật gù, kêu tôi để xuống bàn. Đoạn rút trong túi ra
bao thuốc, móc một điếu châm lửa hút phì phèo:
- Thuốc này ngon dữ ha Long?