Phần 17:
Câu nói vừa ra khỏi miệng, tôi hối hận tới mức muốn tự vả vô mặt mình
một cái tóe lửa, nhưng rất may kịp thời kiểm soát được bản thân. Tính
đứng dậy lủi thủi ra về trong tâm trạng thất vọng tới não nề, tôi bỗng
thấy chéo áo mình vướng vướng. Quay lại nhìn, con nhỏ đang nắm chéo áo
tôi giật giật, miệng cười tủm tỉm.
- Anh ngồi đây em nói cho nghe nè, đồ khờ!
Quên nói cho các bạn nghe, biệt hiệu trong đó của tôi là "khờ". Chắc
tụi nó ghen ăn tức ở đặt cái biệt danh dễ quê vậy thôi, chứ tôi thông
minh một cục xài không có hết luôn, sức mấy mà khờ. Con nhỏ cũng khoái
gọi tôi vậy, mặc cho tôi làm mặt giận. Nhưng giờ tôi chẳng có cái tâm
trí nào mà giận nhỏ, tôi đang chán nản muốn trốn trại đây. Tôi đặt mình
xuống ghế cái phịch, hệt như con robot vậy!
Con nhỏ vẫn cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt nó nhìn tôi thật dịu dàng:
- Khờ quá đi, em biết thừa anh muốn nói gì rồi. Người ta chọc anh đó.
Cái đồ bày đặt!
Trong giây lát, tôi chợt nhận ra trí thông minh của mình tệ hại hơn tôi
tưởng. Nhưng con nhỏ không để cho tôi có thời gian dằn vặt. Đôi môi nhỏ
thoáng chạm lên môi tôi thật nhẹ, chỉ vừa đủ để hai bờ môi gắn vào nhau
và vừa đủ để bảo vệ không ngó thấy. Xen giữa nụ hôn ngọt ngào và thần
tốc ấy là câu nói thật nhẹ của con nhỏ, thoảng qua như gió:
- Em yêu anh!
Bọn quản lý trại làm ăn mất dạy quá à nha. Tại sao dưới cái ghế tôi
ngồi lại đi lắp dây điện, mà dây điện còn bị hở mới ghê? Tôi nghe như
bị điện giật, cảm giác tê dại truyền từ đôi môi ra tới khắp người. Một
nụ hôn - không phải nụ hôn đầu, mà có lẽ phải là nụ hôn thứ mấy chục
mấy trăm trong cuộc đời chinh chiến tuổi 24, nhưng sao cái cảm giác của
nó lúc đó vẫn ngọt ngào và mang thứ hương vị ma mị như thể lần đầu tiên
tôi biết môi con gái. Có thể, cái cảm giác phải chờ đợi quá lâu để có
được nụ hôn đó đã khiến cho những cảm giác của tôi thăng hoa tới vậy.
(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)Tôi
như người ngủ mơ, mặc hết mọi sự, quên luôn cả đây là trại cai nghiện
chứ không phải là công viên, đưa tay ra chạm lên má nhỏ. Đôi má con nhỏ
thật mịn, thật mềm, đôi mắt con nhỏ đang nhìn tôi đăm đăm, ngập tràn sự
hạnh phúc và ấm áp. Tôi muốn cúi xuống để hôn nhỏ thật sâu, thật dịu
dàng, giống như cách những đôi tình nhân thực sự. Đôi môi nhỏ cũng đang
hướng về phía tôi, chờ đợi...
- 2 anh chị kia, bộ tưởng đây là công viên hả? Làm cái gì đó, muốn tôi
đưa lên phòng bảo vệ không?
Thứ âm thanh địa ngục phát ra từ cái miệng chói lói của một em bảo vệ
nữ già khiến tôi như đang trong giấc mộng đẹp bị dội nguyên thùng nước
đá. Trong giây phút ấy, tôi thực sự muốn mình trở thành Chung Tử Đơn
hoặc Lý Liên Kiệt để bay tới đá liên hoàn cước vô cái mỏ vô duyên vừa
phát ra thứ tiếng động kinh khủng kia, sau đó ôm nhỏ phá cổng trại,
chạy thẳng vô khách sạn. Nhưng cuộc đời đâu phải như mơ, tôi biết vậy
và đành xuôi xị:
- La hét cái gì đó, tôi lau hộ nhỏ cái ... mạng nhện, có sao không?
Con nhỏ bảo vệ dù IQ có thấp cũng dư biết con nhện không khi nào đi
chăng tơ trên má con nhỏ cả, nhưng nó cũng "Xí" một cái lớn thiệt lớn
rồi quay mặt đi, buông một câu:
- Lần sau tôi mà tóm được thì đừng có trách nha!
Còn tính cự cãi với nhỏ bảo vệ vô duyên một hồi, nhưng con nhỏ đã bám
áo tôi kéo kéo lại:
- Thôi mà anh, họ ăn lương trại họ phải làm vậy thôi mà. Để khi khác đi
anh, tụi mình còn nhiều thời gian mà.
Cái giọng con nhỏ dễ thương quá xá. Lửa giận trong lòng tôi biến đâu
mất sạch. Tôi gãi gãi đầu, cười trừ:
- Ừ ha, để khi khác đi em.
Con nhỏ nhìn tôi chúm chím cười, tay nắm nhẹ lấy tay tôi:
- Thôi anh về ngủ đi, sắp tới giờ ngủ rồi đó. Đêm nay ngủ ngon nha anh!
Tôi ngồi nhìn theo bóng nhỏ khuất trong cánh cửa phòng. Đêm nay tôi ngủ
được mới lạ à nha. Đêm nay là đêm thứ 6 rồi!