Phần 14:
Tôi bước vô phòng mà thấy người nhẹ như đang bay bay vậy. Tuy nhiên tôi
hạ cánh cái rụp khi thấy ánh mắt nham hiểm của lão Ngọc đang chằm chặp
nhìn vô tôi, cái miệng đang nhếch ra đầy khoái trá. Tôi làm mặt tỉnh,
tính bơ lão leo lên giường nằm chút thì lão lò dò bước ra, leo lên
giường tôi, ngó tôi thêm một chặp. Chịu không nổi, tôi la:
- Anh giỡn hoài vậy, làm em quê quá trời quê!
Lão gật gù:
- Có gì đâu, anh đùa tí ấy mà. Mà thằng này cũng buồn cười, sao đi ăn
với con nhỏ mà để mặt mũi lem nhem thế? Đi rửa mặt đi nhóc!
Tôi chưng hửng. Bộ mặt tôi có dính gì thật sao. Thò mặt vô cái gương,
thấy mặt láng o như da em bé, đâu thấy gì đâu? Lão quỷ già cười hinh
hích, kêu:
- Mặt mày có nguyên hàng chữ: điên cuồng vì gái, khờ dại vì beo đó nhóc!
Tôi quê tới cực điểm, uất ức bỏ đi tắm, kệ xác lão cười khoái trá đằng
sau. Tôi nghi ngờ lắm à nha, giang hồ có số đâu ai bỉ ổi như vậy chứ!
Lão này hàng lởm chắc luôn.
Tới bữa tối, tôi chải chuốt bóng láng, diện bộ đồ trại mới cóng, dắt
theo lão quỷ chuyên chọc quê theo, mặc cho lão kêu còn no lắm.
(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh) Con
nhỏ cũng đã đợi dưới từ khi nào, xí một cái bàn ngay chỗ đẹp. Con nhỏ
làm như cũng chịu khó làm đỏm hơn mọi khi nha, cái mắt còn kẻ mascara,
mặt trang điểm nhẹ nhàng. Le ve có mấy bóng dê xồm đang vòng vòng quanh
bàn con nhỏ, thấy lão Ngọc và tôi xuống lập tức biến mất không dấu vết.
Tôi để lão Ngọc ngồi đó, đi cùng con nhỏ ra bưng đồ ăn, vừa đi vừa thầm
sợ hãi không biết lát nữa lão quỷ kia sẽ nghĩ ra trò gì.
Mà cái mặt lão coi bộ đang làm nét trầm lắm à nha. Nhưng cái kiểu
nghiêm túc như vậy, đảm bảo là đang ủ mưu luôn. Y như rằng, tôi và con
nhỏ bưng mấy đĩa cá tai tượng chiên xù qua bàn, lão làm bộ ngửi hít một
hồi, kêu với con nhỏ:
- Anh cảm ơn em nhé Mỹ Anh!
Con nhỏ ngơ ngác:
- Ủa cảm ơn em gì vậy anh Ngọc?
Lão làm mặt nghiêm trọng, nói tỉnh bơ:
- Không có em sức mấy thằng quỷ mua đồ ngon thế này cho anh ăn!
Tôi cũng thiếu điều muốn quỳ lạy lão luôn. Sao giang hồ có số lại có
thứ trơ trẽn như vầy hả trời? Tôi đau khổ ngồi xuống, mặc kệ con nhỏ
đang ngoác miệng ra cười hưởng ứng. Tôi gắp vô chén lão đầy nhóc, la:
- Vậy từ mai tối nào em cũng đặt đồ, được chưa!
Lão cười ha hả nhưng nhìn cái mặt ớn thấy rõ. Lão ăn ít như mèo vậy, bị
tôi gắp vô đầy nhóc một chén chắc ráng ăn xong cũng mệt xỉu luôn. Cho
lão chừa cái tật thích chọc quê tôi đi. Bữa tối, nhờ ba cái vụ chọc quê
đi lại giữa tôi và lão, không khí cũng vui vẻ và thân thiện hẳn. Con
nhỏ cười nói líu ríu nhưng rất ngoan và lễ phép, lão cũng có vẻ ưa.
Nghe tôi kêu từ mai con nhỏ qua mâm ăn cùng, lão đồng ý cái rụp:
- Trời, mày chủ mâm còn hỏi anh chi. Lỡ anh không chịu mày đuổi anh
khỏi mâm, mai mốt ai mua cá chiên xù cho mà ăn?
Câu này của lão cũng có chọc quê tôi xíu, nhưng tôi không để bụng. Cái
chuyện từ mai con nhỏ sẽ ăn cùng, sinh hoạt cùng khiến tôi vui tới mức
không thèm chấp lão. Chấp gì mấy lão già rảnh việc.