Phần 10:
Tôi bắt đầu thấy âm thầm sung sướng. Lão này tài ghê, cuộc đời tôi chỉ
có 2 năng khiếu duy nhất: vẽ bậy và bịa chuyện, vậy mà trong một câu
lão lôi ra hết trơn. Quan trọng nữa, tôi vừa thấy con nhỏ Mỹ Anh cũng
đang lấp ló ở trỏng. Tôi hăm hở kéo tay lão:
- Trời đất, ba cái vụ đó đúng tủ của em đó thầy ơi!
Lão lại ngó tôi, gương mặt lộ vẻ nghi ngờ:
- Em có làm được mới nói nha. Mấy bữa nay có con nhỏ Mỹ Anh vô làm báo
dùm mấy thầy, quá trời học viên nam xin vô làm báo. Vẽ thì như trẻ con
lớp một, viết nửa ngày không được một câu thơ, tụi thầy cho ra hết rồi
đó!
Tôi muốn té xỉu vì ... quê độ. Lão này chắc chưa coi bảng lý lịch của
tôi hay sao đó, hơn nữa nhìn khuôn mặt sáng bừng đầy vẻ trí tuệ của
tôi, lão lại có thể nghĩ ngay ra cái chuyện tầm bậy kia tôi mới thiệt
là phục lão. Đoán gì đâu trúng quá xá.
Tôi cũng đành làm bộ mặt dày, cun cút theo lão đi vô trỏng. Ba cái báo
tầm bậy tầm bạ ở cái trường nhỏ xíu này, bình thường năn nỉ tôi cũng
chưa thèm làm đó cha nội. Bất quá, tại con nhỏ kia thôi! Mà nghe lão
nói con nhỏ cũng tham gia làm báo, tôi bất giác nghe trong lòng rạo
rực. Niềm vui khó tả kể từ ngày đầu tiên vô trại.
Phòng giáo vụ nhỏ hơn tôi nghĩ, có một cái bàn dài ngay chính giữa. Con
nhỏ Mỹ Anh bữa nay cột tóc đuôi gà, ngoảnh mặt lại phía tôi, hí hoáy vẽ
cái gì đó trên mặt giấy. Trên bàn, mấy tấm giấy để ngổn ngang, mấy bà
giáo vụ già cũng đang cong mông lên kẻ vẽ. Lão già dịch dắt tôi vào,
giọng có vẻ không tự tin lắm:
- Có học viên mới xin làm báo, các chị xem có được không nha!
Mấy bà giáo vụ già ngước lên nhìn tôi với đôi mắt hình dấu hỏi và vẻ
mặt sầu thảm như đưa đám. Cũng không trách mấy bả được, mấy ngày nay
theo như lão nói, hẳn mấy bả cũng vỡ mộng với đám hàng lởm chỉ chăm
chăm xin vô cua gái. (Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)Tôi
đưa mắt về phía con nhỏ, làm một vẻ mặt hết sức đứng đắn và tao nhã. Dù
sao, ấn tượng đầu tiên luôn là điều vô cùng quan trọng trong quá trình
cua gái - tôi tự nhủ vậy. Nhưng con nhỏ làm bộ tỉnh bơ, chẳng thèm quay
qua ngó tôi lấy một cái. Bực à nha. Mắc công tôi tạo dáng mà nó không
thèm liếc qua một cái, con nhỏ này chảnh quá trời chảnh chứ không phải
giỡn! Tôi cố nén cơn giận, kiềm chế để khỏi bay vô đá vô họng con nhỏ,
bình tĩnh ngồi xuống. Trên mặt bàn có 3 cái chì than lem nhem, một hộp
màu nước và dăm ba cái bút vẽ. Tôi hỏi một bà giáo vụ già, coi bộ có vẻ
sếp xòng:
- Báo mình làm về chủ đề gì, thưa cô?
Lâu lắm rồi không ai nói chuyện với mấy bả bằng một thứ ngôn ngữ lịch
sự và thanh nhã như vầy, nên đôi mắt bả hiện lên vẻ ngạc nhiên thấy rõ.
Giọng bả nghe mềm mỏng hẳn:
- Báo trường mình làm về chủ đề 20/11 đó con. Con tên gì, mới vô hả,
sao cô thấy mặt lạ ghê?
- Dạ con tên Long, con mới vô. Vậy cần vẽ gì cô nói con, để con vẽ nháp
qua cô coi!
- Được rồi, con uống nước đi đã, để cô kiếm giấy nha.
Tôi nhận ra một điều, mình cứ lịch sự và đàng hoàng với họ, cách họ đối
xử sẽ khác hẳn với đám đầu trâu mặt ngựa kia. Bà giáo vụ già này là một
ví dụ điển hình. Bà lóc cóc đi kiếm cho tôi ly nước, thêm tờ A4 trắng
và cây chì than. Tuy vậy, giọng bả vẫn không được tự tin cho lắm:
- Long vẽ dùm cô cái hình đứa nhỏ tặng hoa cho cô giáo mặc áo dài được
không con?
Tôi muốn té xỉu vì cái ý tưởng của bả. Đây là trường mẫu giáo hay sao
trời? Ba cái vụ hình tầm bậy đó chỉ có tụi học sinh lóc nhóc mới vẽ báo
tường, đây là trại cai nghiện chứ bộ. Thấy cái mặt tôi ỉu xìu, bả có vẻ
lo:
- Sao vậy con? Con không vẽ được hả?
Tôi muốn khóc luôn. Bả kêu tôi vẽ bả khỏa thân tôi cũng vẽ được, nói
chi ba cái vụ lẻ tẻ này. Nhưng vẽ như vầy khác gì xúc phạm tới đôi bàn
tay của tôi đâu trời. Tôi làm mặt khổ, kêu:
- Con vẽ được, nhưng ý tưởng thì con không thích lắm. Như vầy đi, con
vẽ nháp thử ý tưởng ngày 20/11 của trại mình cho cô coi thử nha!
Chấn động đó nha! Nguyên đám giáo viên quay qua nhìn tôi như thể fan
Kpop nhìn thấy Super Junior vậy. Con nhỏ cũng không kiềm được tò mò,
quay qua ngó tôi một cái. Nhìn gần càng thấy mặt con nhỏ xinh dữ dội,
nước da nó trắng hồng, đôi mắt không đen mà lại hơi nâu, nhìn hệt như
đám con lai vậy. Cái môi hồng hồng đang trề ra, coi bộ tôi không có
chút xíu nào đáng tin cậy hết. Xong rồi, cảm hứng trong đầu tôi được
con nhỏ tiếp thêm càng mãnh liệt. Tôi vơ lấy cái bút chì, cắm cúi vẽ.
(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh)
Nói không phải khoe, sức sáng tạo của tôi thuộc hàng dữ dội. Nghe cái
chủ đề, trong óc tôi đã hiện ra phác họa của bức tranh sắp vẽ. Tôi tính
sẽ vẽ một cha du đãng mặt mũi thiệt cô hồn - vai này sẽ giao cho lão
Ngọc là chuẩn khỏi cần chỉnh. Một hình đại diện cho nhân viên của trại
- lấy luôn mẫu là bà giáo vụ già đi, nhìn cái tướng bả cũng sếp xòng
lắm, hẳn là vị trí cũng khá. Trong bức tranh của tôi, bà giáo vụ đang
trao cho lão du đãng một chiếc chìa khóa lớn thiệt lớn cạnh một cánh
cửa màu xanh. Đó, ý nghĩa dữ dội không? Đem chiếc chìa khóa tương lai
trao vô tay những người lầm lỡ, để họ mở ra cánh cửa hy vọng của cuộc
đời. Tôi phục tôi quá xá!
Tôi vẽ cũng không tệ. Dù sao cũng từng mài mòn đít quần ở trường kiến
trúc, dù là con bò cũng phải biết vẽ ít nhất là bãi cỏ. Đám giáo vụ bỏ
nguyên công việc, dòm lom lom vô tay tôi. Con nhỏ Mỹ Anh cũng quay hẳn
mặt sang, chăm chú coi tôi vẽ. Bức phác họa hoàn thành, dù còn hơi lem
nhem vì vẽ vội, nhưng mấy mụ già và cả con nhỏ Mỹ Anh mắt đều hiện ra
vẻ ngạc nhiên như thấy bức La Joconde của Leonardo da Vinci vậy. Bà
giáo vụ cầm bức vẽ của tôi mặt đầy xúc động,
(Truyện Từ:
Thehe9x.wap.sh) rồi
đột nhiên nhào tới cạnh tôi. Tôi hoảng hồn, sợ mụ trong lúc mất kiểm
soát tặng tôi một nụ hôn thì coi như xong đời trai trẻ thì may mắn, mụ
dừng lại kịp, vỗ vỗ lên vai tôi, giọng cảm động:
- Từ đó tới giờ cô mới thấy một học viên vẽ đẹp vậy! Cảm ơn con rất
nhiều, lần này báo trường mình đoạt giải cao là cái chắc luôn!
Tôi cũng khoái được nghe khen (ai chả vậy). Nhưng con nhỏ Mỹ Anh còn
làm tôi chết sững luôn khi thỏ thẻ:
- Anh Long vẽ đẹp quá trời luôn. Bữa nào dạy em nha!