Phần 10
Tôi tới công sở mà ôm nguyên theo một bụng đầy ngờ vực. Sao cái dáng y
chang, kiểu tóc y chang mà cái tên lại không phải mới thiệt tình khó
hiểu. Con nhỏ Trang coi bộ không hiểu những thắc mắc trong đầu của tôi,
lạnh lùng đi thẳng vô đặt mông xuống ghế. Coi nào, trúng phóc cái mông
này luôn chứ không trật đi đâu được à nha. Đang hí hửng với phát hiện
bất ngờ, chợt tôi giật nảy mình khi cái giọng con quỷ cái chói lói:
- Anh ngó cái gì vậy Long? Công ty này không phải chuồng dê nha!
Quê nha. Sao ngó có ... cái mông nó mà nó bày đặt la làng như mới bị
tôi hiếp dâm vậy trời? Tôi làm mặt tỉnh, kêu:
- Đâu có đâu Trang. Anh mải suy nghĩ xa xôi, ai dè dòm trúng em chớ anh
không có ý gì bậy bạ đâu nha.
Con quỷ mặt hiện ra một nét mỉa mai, khinh khỉnh kêu:
- Nói được vậy thì ráng mà làm vậy đi nha.
Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn chớ bộ. Văn bẩn của tôi
cũng nguyên một bụng, có điều từ khi vô công sở tới nay tôi cũng ít
xài. Có điều bữa nay coi bộ phải phá lệ một lần.(Truyện từ
Thehe9x.wap.sh)
Tôi nghía nghía con nhỏ một vòng từ đầu tới đuôi, gục gặc đầu:
- Bộ em để ý anh hay sao mà hay kiếm chuyện dữ vậy Trang?
Cái mặt con nhỏ hiện ra một nét trào phúng không hề giấu diếm. Cái môi
nó bĩu dài:
- Xin lỗi anh nha Long, nhưng chắc ít khi nào anh soi gương lắm phải
không? Thứ như anh dù đàn ông trên đời có chết sạch tôi cũng không có
thèm, nói cho anh biết vậy.
Thiệt tình lần nào tôi soi gương tôi cũng thấy mình đẹp trai hết trơn,
nhưng thứ như con nhỏ này chắc nó hổng khi nào nhìn vô vẻ mặt rạng ngời
của tôi. Trong mắt nó, giá trị của con người chắc được tính bằng quần
áo, giày dép quá. Tôi khịt mũi một cái, thủng thẳng:
- Anh thì khác em chút. Nếu trên đời có mình em là đàn bà, anh cũng
đành phải cặp với em vậy chứ biết làm sao. Không có em biết giải quyết
sinh lý kiểu gì?
Mắt con nhỏ long sòng sọc, cái miệng mím chặt lại. Coi bộ cũng biết
đụng nhầm hàng hiệu giá cao rồi nha. Đang nghĩ nó rút guốc ra đập mình
hay cho ăn đậu đây thì cửa phòng mở cái xoẹt. Con nhỏ Huyền lon ton
chạy vô, ngó bầu không khí căng thẳng như chiến sự tại Lybia thì ngỡ
ngàng đứng dòm cả 2 hồi lâu. Con nhỏ Trang đang bí bách không có chỗ
phát tiết, thấy con nhỏ Huyền ngó chằm chằm bèn nhắm tới con nhỏ phát
luôn:
- Đi vô rồi thì khép cái cửa lại coi. Đứng xớ rớ như con khùng ở đó làm
gì?
Con nhỏ Huyền hơi ngỡ ngàng trước cơn thịnh nộ bất ngờ, mặt buồn thiu
răm rắp ra khép cửa lại. Tôi ngó cái dáng tội nghiệp của con nhỏ mà
điên quá trời điên. Sao có thứ người đâu lại an phận và chịu đựng tới
cỡ vầy. Đôi mắt tôi đỏ sọng, nhưng chưa biết tính làm gì với con quỷ
Trang này - bởi nó đâu có đụng tới tôi? Không lẽ nhào đại vô bóp vú nó
- cách này không ổn. Cái đó kêu là ưu ái cho nó mất rồi, đâu phải là
trừng phạt. Đang còn đứng hằm hằm cái mặt, bất chợt tôi thấy ánh mắt
ướt rượt của con nhỏ Huyền ngó qua như van nài. Lòng tôi mềm nhũn lại.
Cái mắt con nhỏ nhìn tội nghiệp dữ lắm, như cầu xin, van vỉ tôi đừng có
kiếm chuyện với con quỷ cái này. Tôi cũng đành ngồi xuống ghế, thở hồng
hộc. (Truyện từ
Thehe9x.wap.sh)Báo
hại cho mấy cha khách hàng bữa đó gọi trúng máy tôi, không tức mà lên
cơn nhồi máu cứ chặt ngón tay út của tôi đi.
Tới 11 giờ, tôi khều con nhỏ Huyền:
- Đi ăn trưa với anh nha Huyền.
Con nhỏ gật gật đầu, cái mặt vẫn buồn thiu, xem chừng chưa tiêu hóa nổi
sự ấm ức bữa sáng. Tôi dắt con nhỏ sang một cái tiệm cơm văn phòng có
máy lạnh bên đường, mặc cho con nhỏ la rầm trời kêu mắc. Mắc rẻ quan
trọng gì, nóng thấy mồ ngồi ngoài đường ăn xong chắc tôi mất nước mà
xỉu quá.
Con nhỏ bữa nay ăn ít xịt. Ấm ức cũng ảnh hưởng tới tiêu hóa chớ bộ.
Tôi kêu thêm đĩa trái cây, ly sinh tố đưa cho con nhỏ. Con nhỏ ngập
ngừng uống, mắt dòm tôi:
- Mấy thứ này có mắc không anh?
Tôi thở dài. Tính kêu ngày nào anh cũng ăn cơm văn phòng như vậy chắc
ba má anh về quê tạ mộ các cụ luôn vì đã khiến cháu đích tôn trong dòng
họ thay đổi tới chóng mặt. Ngày thường, tôi và thằng quỷ Nghĩa kia
thắng độ đi nhậu nhẹt hứng lên bo cho mấy ẻm rót rượu có khi cũng đủ ăn
cơm kiểu này cả tuần trời. Tôi không trả lời, hỏi luôn con nhỏ sang
chuyện khác:
- Huyền nè, sao anh thấy em khổ quá vậy? Cái con nhỏ Trang kia nó là
cái thá gì mà hết lần này tới lần nọ anh thấy nó chèn ép em hoài? Bộ em
sợ nó dữ vậy hả?
Mắt con nhỏ cụp xuống, giọng nhỏ lại:
- Thôi mà, chị Trang có khó tính một chút nhưng em chịu được. Đâu có
chuyện gì lớn đâu anh, bả chỉ nóng nảy chút xíu, em không nói gì là
được rồi mà.
Tôi ngán ngẩm lắc đầu. Thiệt tình với mấy con nhỏ kiểu này, tôi vừa
thương lại vừa bực. Sống trên đời không ép uổng ai, nhưng nhất quyết
không để đứa nào ngồi lên đầu lên cổ mình, làm người phải như vậy chớ!
Ngó bộ dạng chán ngán của tôi, con nhỏ lại lí nhí:
- Em chỉ có cái bằng cấp 3, nếu không làm được ở đây em biết kiếm chỗ
nào làm. Chỉ làm giờ hành chính, công việc cũng nhàn, thời gian rảnh em
còn làm thêm được nữa...
(Truyện từ
Thehe9x.wap.sh)
Tôi vỡ lẽ cái rụp. Con nhỏ quỷ kia hống hách ngang tàng bởi có lão béo
hói chống lưng ở công ty. Thứ trưởng phòng nhân sự đó có thể tùy tiện
đem một con nhỏ nhân viên lặt vặt như nhỏ Huyền đuổi việc dễ như lấy đồ
trong túi. Cũng quên luôn không hỏi kỹ con nhỏ còn làm thêm thứ gì, tôi
buồn bã ngó con nhỏ, kêu:
- Biết là vậy, nhưng em sống kiểu này hoài không có được đâu nha!