Phần 19
Tui đố các bạn cắt nghĩa được vui nó ra sao? Không phải cứ ngoác miệng
cười là vui đâu nha. Thấy vậy chớ không phải vậy, bởi nó có thể kêu đó
là ... cười buồn, cười chán nản, cười xạo chớ đâu phải cười vui. Cũng
không phải thấy mặt mũi hớn hở thì đó là vui - cái đó gặp tôi tôi sẽ
kêu là ... sướng chẳng hạn. Sướng với vui tôi không rành nó có khác
nhau chút xíu nào không, nhưng về mặt từ ngữ thì rõ ràng cách nhau cả
cây số. Một từ 5 chữ, một từ vỏn vẹn có 3 làm sao mà giống nhau cho
được!
Con nhỏ không phải là không biết cái vụ này. Thứ quỷ thành tinh như nó
sức mấy mà bị tôi lừa. Thấy mắt con nhỏ đảo một hồi lâu lắc rồi chán
nản gật đầu, tôi cũng nghi đây là một trong tam thập lục kế huyền thoại
lắm: kế hoãn binh.
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)Cứ
gật đầu đại đi, rồi hối cha nội già làm giấy tờ cho lẹ, xong chuyện rồi
tôi có đưa cái đoạn clip kia cho lão có khi còn nhỏ còn cảm ơn túi bụi.
Xui cho nó, sách tàu tôi thuộc nguyên một bụng. Kế này xưa như Diễm rồi
cưng.
Uể oải ngó qua con nhỏ với ánh mắt cao quý hệt như chủ nhân ngó đầy tớ,
tôi kêu:
- Miếng đất đó ở đâu cưng?
Con nhỏ chột dạ à nha. Mắt nó liếc tôi rát rạt, bộ sợ nói ra tôi dám
đòi chia phần cái chắc luôn. Tôi ngó ánh mắt nó hiểu liền, an ủi:
- Hỏi cho biết thôi, nói cưng không tin chớ tiền anh ở nhà còn không có
chỗ cất, anh dòm ngó mớ tiền còm đó của cưng làm chi?
Con nhỏ liếm mép, coi bộ tính xạo tôi cho qua chuyện nhưng thấy khó
nhằn, xuôi xị đọc ra một tên. Hơi giật mình, không dè con nhỏ dụ được
cha già dê mua được mảnh đất ở chỗ cũng thuộc dạng đắc địa cỡ vầy trong
thành phố. Kiểu này chắc vừa dụ vừa đe mới ăn được đó nha. Hất hàm hỏi
tiếp:
- Bao nhiêu mét cưng?
Con nhỏ mân mê cái gấu áo, giọng nhỏ xíu:
- Có bốn chục mét thôi anh!
40m đất đó cũng bằng cả gia tài của người ta, vậy mà nó nói như chuyện
chơi, giọng còn làm bộ tiếc nuối nữa mới ớn ăn. Thiệt tình muốn kí đầu
con nhỏ ác một cái cho bõ ghét, chợt nhớ ra tiền của cha nội già dê kia
mắc mớ gì tới mình nên tôi bỏ. Cái giá cũng tương đối đó nha, bởi vậy
cái vụ này tôi không có để lỗ được. Thở dài một cái, trả giá luôn:
- Tính sơ sơ miếng đất đó cũng cỡ một tỷ rưỡi, cưng ngon lành ghê ha.
Vậy vụ này anh không dễ dãi được rồi. Cưng hiểu không?
Thiệt tình giọng tôi lúc đó nghe giống dân trong nghề một cây, con nhỏ
xuôi xị gật đầu. Không biết nó có hiểu thiệt không nữa trời! Tôi gác
chân lên ghế, khoan khoái kêu:
- Hiểu rồi bóp dùm anh cái chân đi cưng!
Môi con quỷ mím lại, cái mặt đỏ vằn lên. Ngon lành đó, cái này mới là
gu của tôi nè. Mấy con nhỏ bảo sao làm vậy, tôi ngán không khác gì ăn
cơm với đậu hũ chay. Có chút cá tính như vầy mới hưng phấn chớ!
Ngó cái tay con quỷ cặm cụi xoa xoa bóp bóp, nghe lòng khoan khoái kì
lạ. Tính giơ nốt chỗ khác lên cho nó bóp, nhưng như vầy hơi ẩu.
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)Tính
tôi bộp chộp trong nhiều vụ, nhưng có 2 thứ không khi nào vậy: ăn uống
và làm tình. Ăn uống - nhất là thứ đồ hiếm phải chậm rãi từ từ, vậy mới
thưởng thức được hết mùi vị của nó. Làm tình cũng y chang vậy. Hùng hục
lao vô, hùng hùng xuất ra, vậy đâu khác gì đi lao động khổ sai?
Cho con quỷ cặm cụi một hồi, tôi thủng thẳng:
- Thôi được rồi cưng. Cưng về chỗ làm ngồi đi kẻo mệt ha.
Cái mặt con quỷ hằm hằm nhưng không có dám nói ra miệng tiếng nào hết
trơn hết trọi. Ngó nó đứng dậy ngoảnh mông quay về, tôi la:
- Khoan, đứng im đó chút xíu đi!
Con nhỏ mà có võ chắc nó dám bay lên đá liên hoàn cước vô mỏ tôi lắm,
nhưng hên cho tôi là tướng nó chắc chỉ giỏi võ trên giường. Nghe tôi la
vậy, con nhỏ thắc mắc và bực bội chắc cũng đầy nguyên bụng, nhưng rốt
cuộc đành đứng khựng lại cái rụp. Không để con nhỏ thắc mắc lâu, tôi
lấy tay rờ rờ vô cái mông của con nhỏ, lẩm bẩm:
- Thắc mắc hoài, tới bữa nay mới biết đồ của cưng là đồ thật đó nha.
Trước giờ tưởng cưng xài hàng độn không hà! Mông gì cong dữ dội.
Con nhỏ bước lẹ luôn, ngồi phịch xuống ghế thở hồng hộc. Ngộ à nha. Lừa
đảo nhưng nhân cách hoàn hảo, vụ này mới gặp lần đầu. Phản ứng tuy có
hơi gay gắt một chút, bất quá cái này ... tôi thích.