Phần 3
Cái gọi là "công việc" ở đây cũng thiệt tình tầm bậy hiếm có. Chăm sóc
mẹ gì, việc chính thức là ôn tồn nghe đám khách hàng than vãn, la rầy:
sao cái bình của tui mới mua đã hỏng, sao cái tủ của tôi lắp vô bị
lệch, tại sao cái bồn cầu của tui mới mua đã rạn ... nói chung là căng
tai ra nghe, an ủi đám đó một vài câu xạo xạo, sau đó ghi tên tuổi,
chuyển qua bộ phận khác để họ cho người tới sửa. Đơn giản vậy thôi.
Có điều, đơn giản là đơn giản so với mấy con nhỏ tính tình dễ chịu, lại
dẻo mỏ, chớ với tôi coi bộ công việc không dễ nhằn chút xíu nào hết
trơn. Cú điện thoại đầu tiên, một giọng già dịch cất lên chói lói:
- Bàn máy tính chỗ anh bán kiểu gì tôi mua mới có 1 tuần đã bong nguyên
lớp gỗ ốp ngoài, vậy là sao? Các anh bán hàng kiểu lừa đảo hả?
(Truyện từ
Thehe9x.wap.sh)
Bực bội nha. Tính hét vô máy: " Đậu móa, tao mới đi làm bữa đầu tiên
bán cho mày được cái gì thằng già dịch?" - sực nhớ đây là công sở chớ
không phải vũ trường, tôi đổi giọng nhỏ nhẹ:
- Dạ, chú làm ơn cho địa chỉ, mai mốt tụi con báo người qua kiểm tra.
Nếu có hư hỏng sẽ sửa chữa hoặc đổi đồ cho chú. Dạ dạ...
Thốt ra xong một tràng lời nói trái với lương tâm như vậy xong, tôi ngả
người ra ghế sau, thở hồng hộc. Cái kiểu mềm mỏng chịu đựng này mệt như
oánh lộn chứ không phải giỡn à nha. Con nhỏ Huyền ngó qua tôi, cười
khúc khích:
- Anh Long cũng dẻo miệng ghê ha!
Tôi ngó qua con nhỏ, đôi mắt ngán ngẩm. Thời gian tao nằm trên giường
với ghệ có khi ngang tuổi mày luôn, ngồi đó mà khen tao dẻo
miệng.
Tuy nhiên không phải lúc nào cũng gặp mấy cha già dịch nói chuyện muốn
đục vô mỏ như cha nội đó. Cú điện thoại thứ 3 tôi bắt máy coi bộ ổn hơn
nhiều. Một giọng nữ ngọt ngào nghe lọt tai vô cùng cất lên bên kia đầu
dây:
- Dạ, cho em hỏi đây có phải bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty
Anh Thắng không ạ?
Thiệt tình khách phàn nàn mà cứ nói giọng dễ nghe vầy, tôi tình nguyện
ở lại đây làm ăn không lương luôn. Tôi hứng chí, quên tuốt luốt cái gì
mà công việc, cái gì mà công sở. Việc của tui giờ chỉ có duy nhất một
thứ: "chăm sóc" con nhỏ có giọng nói dễ nghe này.
- Đúng rồi đó em. Anh là Long, rất vui khi mới buổi sáng đã được nghe
một giọng nói dễ thương tới như vầy. Em tên gì vậy, nói anh nghe tiện
xưng hô đi?
Con nhỏ bên kia máy cười khúc khích, coi bộ cũng có vẻ hứng thú với món
chăm sóc khách hàng đặc biệt này lắm. Giọng con nhỏ ỏn ẻn:
- Em tên là Giang nè, mà sao bên anh chăm sóc khách hàng ngộ ghê ha. Có
nhân viên nói chuyện như vầy, chắc mai mốt em chỉ mong đồ mới mua về là
hỏng luôn, còn có cớ mà gọi điện cho anh quá.
Tôi toát mồ hôi. Có khi nào cửa hàng bán nhầm đồ cho ... nhỏ cave cao
cấp hay không mà nói chuyện kiểu mời nhau xơi dữ vậy. Tánh tôi khoái
ghẹo gái, nhưng thấy con nhỏ nào đáp lại nhiệt tình quá mức tôi thường
hay ... sợ. Nghe nói vậy, tôi chỉnh ngay sang tông nghiêm nghị:
- Không có gì đâu em, đây là một phần trong chiến dịch chăm sóc khách
hàng của công ty, em đừng bận tâm nha. Trách nhiệm của tụi anh là phải
vậy. (Truyện từ
Thehe9x.wap.sh)Em có
vấn đề gì cứ nói qua anh, anh sẽ kiếm người giải quyết.
- Thiệt ra cũng không có gì đâu anh. Cái bình nước nóng em mới mua chỗ
anh nó bị hư sao đó, em mở hoài mà thấy nước lạnh te à.
Ráng kìm chế rồi mà sao con nhỏ này nó tính dụ tôi hay sao mà nói
chuyện dễ nghe thấy ... ghét. Tính nói "vậy rảnh qua nhà anh tắm đi",
nhưng kịp nhớ ra, tôi đau khổ nói vô máy:
- Vậy em cho địa chỉ, mai mốt anh sắp xếp người qua bảo trì cho em, ha?
Con nhỏ quỷ bên máy lại thỏ thẻ:
- Ủa, em tưởng anh trực tiếp qua luôn, bộ anh không làm được vụ này hả?
Toát mồ hôi lần nữa. Thiệt tình chưa thấy con nhỏ nào ép người quá đáng
như con nhỏ khách hàng bữa nay hết trơn. Tính nói với nó bản thân anh
chính là máy sản xuất nước nóng 37 độ, có điều tắm không được vì ít
xịt, chừng chục ml một lần nhưng sợ nó đòi qua xài thiệt coi như hỏng
đời trai, đành gượng gạo kêu:
- Tụi anh chỉ ngồi nghe máy em à, bộ phận bảo dưỡng là người khác. Vậy
để mai mốt anh chuyển qua bộ phận bảo dưỡng rồi em ... làm hỏng tiếp
nha.
Con nhỏ lại cười hi hi thêm một hồi. Ghi được cái địa chỉ của con khách
hàng quỷ mà muốn mất cả lít mồ hôi. Đang cắm cúi type hồ sơ vô máy, lại
nghe cái giọng lạnh te của con nhỏ Trang gằn lên phía bên cạnh:
- Anh nghe khách hàng phản ảnh chứ không phải cua gái nha anh Long. Lần
sau anh bỏ ngay kiểu nói chuyện đó dùm tôi. Chăm sóc khách hàng gì mà
nghe giọng nữ là lại quýnh lên, không biết thân biết phận.
Thiệt tình bực dọc kinh dị luôn. Tính xé luôn bộ đồ công sở cùi bắp, để
lộ ra thân hình đẹp như tượng La Mã của tui cho con nhỏ chết thèm, sau
đó bước đi thẳng không thèm ngoảnh mặt lại, nhưng nhớ tới gương mặt hằm
hằm của ông ba, tôi đành xuôi xị:
- Biết rồi Trang. Mai mốt tui không có vậy nữa.