Phần 36
Cuộc sống luôn có những thứ không thể vượt qua mà người ta gọi là giới
hạn. Khi bạn chạm tới mốc cuối cùng của thứ gọi là giới hạn đó, người
ta sẽ gọi là cực hạn. Còn nếu chạm qua cả cực hạn nữa thì chắc phải kêu
là ... hết hạn. Tui không biết tui đang chạm vô cái hạn gì nữa, nhưng
cổ họng tôi khô như thể bị hạn hán vậy. Khát cháy. Môi con nhỏ vẫn dính
lên môi tôi, nóng bỏng. Thân hình mềm mại và trần trụi của nhỏ gần như
nằm trọn trên người tôi. Kiềm chế, phải kiềm chế nha! Tôi tự nhủ câu đó
tới hàng ngàn lần nhưng thằng nhỏ coi bộ như bị điếc vậy. Nó hung hãn
phồng lớn thiệt lớn, mặc cho cái quần cộc chật căng bó chặt lấy như một
khúc giò.
Con nhỏ đang ngồi lên trên nó mới ác. Thiệt tình không có thứ cảm giác
nào dễ đánh gục đàn ông hơn thứ cảm giác này. Cái phần thân thể ma mị
của nhỏ mềm oặt, ấm sực bạo dạn đè mạnh lên thằng nhỏ, khiến không
những nó mà cả tôi cũng nín thở luôn.
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Con nhỏ thấy biểu hiện của tôi như vậy, coi bộ có vẻ mừng rỡ. Nhưng nét
mừng rỡ của nó giống như một người sắp trả xong món nợ, không phải của
người đàn bà hạnh phúc vì được người tình của mình khao khát...
Tôi chậm chạp ôm lấy nhỏ. Nhỏ rướn cao người, bộ ngực đầy đặn và mềm
mại ghì sát vô mặt tôi. Da thịt trơn nhẵn và mùi hương thoang thoảng từ
bầu ngực nhỏ khiến tôi như chết đuối trong biển dục vọng vơi đầy. Chỉ
còn một cái phao duy nhất tôi đang ráng bám vô: lương tâm và trách
nhiệm. Tôi không phải Đảng viên, cũng không phải chiến sỹ trong lực
lượng quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng để mà có những quy tắc hành
xử, nhưng lời tuyên thệ, nhưng tôi hiểu rằng nếu mình nhắm mắt buông
xuôi, cái trách nhiệm lớn lao với con nhỏ này sẽ còn đi theo tôi mãi.
Và thêm một điều nữa, con nhỏ quá tốt, quá hoàn hảo với tư cách một
người đàn bà - nhưng nó không phải thứ phụ nữ tôi yêu!
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Tôi nhắm mắt lại. Khẽ đẩy nhỏ ra. Nhẹ giọng:
- Đủ rồi Huyền. Em đừng làm vậy nữa đi.
Nhỏ lại bắt đầu khóc. Khóc dữ dội trên vai tôi. Tôi lặng im ngồi, không
biết nói sao với nhỏ.
- Tại sao anh lại không chấp nhận? Anh ghét bỏ em vậy sao anh?
Tôi vỗ về lên đôi vai nhỏ xíu đang rung rung:
- Anh thương em, bởi vậy anh mới ráng kìm để chuyện này không có xảy ra.
Tôi đỡ gương mặt nhỏ, nhìn thẳng vô cặp mắt ướt rượt, nói từng tiếng
một:
- Anh thương em, muốn che chở em, nhưng mà anh không có yêu em. Anh
không phải người tốt đẹp gì, nhưng anh biết đâu là thứ mình được phép
làm, thứ nào không. Lấy đi đời con gái của em là thứ anh không được
phép làm, Huyền ạ.
Đôi mắt nhỏ bỗng lạnh lùng tới khó hiểu:
- Vậy nếu em không còn là con gái, anh có chịu không?
Tôi ngẩn người. Có cho kẹo tôi cũng không dám nghĩ con nhỏ này không
còn con gái. Đang còn lúng túng trước câu hỏi quá khó khăn của nhỏ,
giọng nhỏ đã đều đều vang lên:
- Em không còn là con gái đâu anh. Thứ đó em bán đi rồi.
Tiếng sét ngoài trời cũng chỉ làm tôi giật mình, còn thứ âm thanh nhỏ
xíu này khiến cả tâm hồn tôi như bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ. Bán
trinh? Con nhỏ này bán đi trinh tiết của mình đổi lấy tiền sao? Nhỏ
nhìn gương mặt thẫn thờ của tôi, nhoẻn một nụ cười đau đớn:
- Nhưng mà em không có hối hận. Ít ra, em cứu được má, ít ra hai chị em
em cũng không phải trở thành trẻ mồ côi.
Tôi lặng người không nói thêm được tiếng nào. Thứ cảm giác đau nhói và
mất mát giống như chiếc kim nhỏ luồn lách vào sâu tận trong từng thớ
thịt. Nhỏ lại nói tiếp, ánh mắt xa xăm:
- Em còn phải biết ơn người đó nữa. Ổng mà không đồng ý, em cũng không
có cách nào kiếm ra tiền cho má em chữa bịnh. Má em lúc đó đau dữ lắm,
nếu em có thể chết thay cho bả em cũng chịu, không nói tới mấy thứ này,
anh ạ.
Tôi nhìn con nhỏ - từng - bán - trinh - lấy tiền trần truồng trước mặt
mình. Mọi thứ dục vọng dường như tan biến sạch. Thay vào đó là một chút
khoảng cách xa xôi từ tôi tới con nhỏ, một chút căm phẫn, một chút
thương xót - tất cả những thứ đó cứ trộn lẫn vào nhau thành thứ cảm
giác khó tả nhất trên đời. Tôi ôm con nhỏ. Cái ôm che chở và bảo vệ,
không phải một cái ôm thèm muốn. Giọng tôi khê đặc:
- Em làm không có sai lần đó. Nhưng lần này em sai rồi Huyền ạ.
Nhỏ gục đầu vô ngực tôi, không khóc nữa nhưng im re, chẳng nói thêm một
tiếng nào. Tôi lại thở dài:
- Thân xác của em không phải là một món hàng để trao đổi. Anh cũng
không phải là thứ đàn ông đó. Anh ghét sự trao đổi trong tình cảm lắm
Trong đầu tôi lúc đó, bất giác lại hiện về hình bóng con nhỏ Linh khi
nào. Đau đớn, chua xót, cay đắng... Tôi bỗng giật mình sợ hãi trước
viễn cảnh những thứ con nhỏ có thể hy sinh vì gia đình, vì người thân
của mình bằng mọi giá. Liệu có khi nào những bất công ở đời lại đẩy con
nhỏ lương thiện xuống dưới bùn đen hay không nữa? Tôi nghe mắt mình cay
xè. Cái thứ gọi là công bằng - vốn không bao giờ có ở trên đời. Cái gì
mà người tốt sẽ được hạnh phúc, cái gì mà người xấu sẽ bị trừng phạt?
Toàn những lời bịa đặt hết cả thôi!
Tôi nắm vai con nhỏ, đôi tay run bắn. Mắt ngó nó trừng trừng, đanh
giọng:
- Em muốn trả ơn anh phải không?
Nhỏ sợ. Đôi mắt hoảng hốt ngó tôi, cái miệng nhỏ mím lại, mãi mới khẽ
gật đầu. Tôi gằn giọng:
- Vậy em phải hứa với anh, không bao giờ được đem thân thể của mình ra
đánh đổi lấy bất cứ cái gì khác, nghe chưa?
Con nhỏ bị bộ mặt dữ tợn của tôi làm cho khiếp sợ. Coi bộ nó không hiểu
điều gì đang xảy ra ở trong lòng tôi hết. Nhưng nó vẫn ráng gật đầu,
giọng nhỏ xíu:
- Em... em hứa mà.
Tôi như thấy trút nước một viên đá lớn thật lớn đang đè nặng lên đầu óc
của mình. Tôi thả đôi vai nhỏ ra, khẽ mỉm cười cho nhỏ bớt sợ. Tôi vơ
đống đồ của nhỏ đưa ra trước mặt, dịu dàng kêu:
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
- Bận đồ vô đi em, coi chừng lạnh đó.
Nhỏ líu ríu xỏ chân vô quần. Cái điệu bộ của nhỏ giờ lại trở thành bẽn
lẽn, ngượng nghịu thấy thương luôn. Tôi mỉm cười, đi vô trong nhà tắm
cho nhỏ khỏi ngượng ngùng. Nhân tiện thủ dâm một cái luôn. Đậu móa nãy
giờ làm người tốt bảnh quá trời bảnh, xong chuyện mới thấy làm người
tốt không phải chuyện gì đơn giản hết à nha..