Phần 4
Nói thiệt, cái công việc này thuộc dạng nhàn hạ nhất trong mấy thứ công
việc công sở, có điều lịch nghỉ ngơi thì hơi cực. Lúc nào cũng phải có
người trong phòng trông máy, kể cả thứ 7 CN cũng phải bố trí lịch trực
đàng hoàng. Đồ đạc hỏng nó đâu có tính theo ngày giờ hành chính, bởi
vậy coi nhàn mà lại hổng nhàn.
Nhàn là mấy lúc như lúc này chẳng hạn. Con nhỏ Trang chảnh chọe đang
ngồi soi mấy cái móng chân móng tay gì đó, tay cầm một tờ báo thời
trang. Con nhỏ 4 mắt thì cắm cúi dán mắt vào màn hình chơi game, tui
thì ngồi buồn thúi ruột. Tính rút điếu thuốc ra hút, con nhỏ chảnh chọe
trừng mắt nhìn gườm gườm:
- Bộ anh không biết chữ hả? Không thấy cái bảng "Cấm hút thuốc" sờ sờ
ngay trong phòng sao?
Tôi bực mình với con nhỏ này thiệt luôn. Thứ gì đâu ăn nói không có
chút xíu nào dịu dàng, mở miệng ra là lời chanh chua, nghe muốn đục vô
mỏ dễ sợ. Con nhỏ Huyền nghe vậy, quay qua tôi nhe răng cười:
- Anh Long ghiền cả thuốc lá nữa hả? Chịu khó nhịn chút đi anh, lát ra
ngoài ăn cơm thì hút cũng được mà.
Con nhỏ nhắc tới cơm trưa làm tôi thấy đói bụng quá xá. Hồi nào tới giờ
đâu có khi nào thức dậy sớm như bữa nay, hơn nữa nguyên buổi sáng chỉ
mới có mỗi ly cafe vô bụng, tới tầm trưa nghe cồn cào thấy ớn. Ngó đồng
hồ đã chỉ 11h, tôi kêu con nhỏ Huyền:
- Vậy mấy giờ mới tới giờ ăn vậy em? Anh đói bụng quá xá rồi nè!
Con nhỏ nhìn cái bộ dạng háu đói của tôi, cười tủm tỉm:
- Được rồi, để em dắt anh qua ăn cơm luôn. Chị Trang trực dùm một lát
nha chị!
Con nhỏ Trang mắt vẫn chúi xuống màn hình, không thèm ngẩng mặt lên.
Cái giọng dễ ghét lại vang lên lạnh te:
- Đi ăn lẹ lẹ còn về thay cho tôi nữa đó. Mới làm có chút xíu la đói
bụng!
Tôi cũng mặc kệ không thèm đôi co với con nhỏ chảnh chọe khùng điên
này. Đói muốn xỉu luôn sức mấy mà cãi lộn.
Con nhỏ Huyền dắt tôi ra một cái quán cơm nằm trong con hẻm ngay kế
công ty. Con hẻm đông nườm nượp, chen chúc cả mấy bóng áo trắng công sở
lẫn với lưng áo mướt mồ hôi của người lao động. Chật chội dữ dội luôn.
Tôi và con nhỏ phải đợi một lúc mới kiếm được 2 cái ghế nhựa trong một
góc nóng hực. Tôi lau mồ hôi, kêu con nhỏ:
- Sao ăn uống chỗ này chi vậy em, nóng quá trời nóng luôn. Anh thấy
ngay đối diện công ty có mấy hàng cơm văn phòng mắc máy lạnh đó, qua đó
ngồi có phải hơn không?
Nhỏ ngó tôi như người sao Hỏa mới rớt xuống:
- Mấy chỗ đó anh vô ăn chắc lương tháng chỉ đủ trả tiền cơm quá. Đồ ăn
trong đó tính mắc dữ lắm đó anh.
Tôi chưng hửng:
- Ủa vậy lương tháng công ty trả tụi mình nhiêu em?
- Như anh chắc cỡ 2 triệu vì mới vô, em làm lâu rồi được tầm 3 triệu,
như chị Trang tầm gần 4 triệu. Vậy thôi, công việc có nhiêu đó, lương
vậy là đúng rồi anh.
Đừng giỡn với tôi nha. Kêu tôi đi làm 30 ngày trong 1 tháng ăn cục
lương 2 triệu hả? 2 triệu tôi đi ... uống cafe với đám bạn vài bận chắc
cũng hết luôn quá. Tôi tưởng ổng là bạn ba tôi ít ra cũng phải trả cho
tôi cỡ ... vài chục triệu một tháng tôi mới chịu vô làm, chớ biết sớm
thế này tôi ngồi nhà chơi game khỏi đi bar, đi nhậu vài bữa coi như
kiếm được vài triệu cho ba mẹ rồi. (Truyện từ
Thehe9x.wap.sh)Thiệt
tình, tính chơi tôi hay sao vậy?
Đang còn bực bội, nghe mùi đồ ăn thơm lừng xộc vô mũi, cơn cáu giận
cũng bay đi đâu cả. Quán này làm cũng không tệ - nghe mùi đồ ăn tôi có
thể biết luôn như vậy. Tôi sành ăn một cây, lại thích ăn ngon, nên ba
cái vụ thẩm định này chắc không có nhầm đi đâu được. Có điều, ngon thì
có ngon nhưng sao thứ gì cũng có một nhúm, gắp 2 gắp chắc hết mất tiêu.
Tôi ngó con nhỏ, kêu:
- Còn gì nữa chưa bưng ra không em, đồ ăn có chút xíu vầy sao ăn?
Con nhỏ lại ngó tôi chằm chặp:
- Bộ anh ăn nhiều dữ vậy hả? Anh nhìn coi mọi người ở đây ai cũng ăn
vậy cả mà. Cái này là cơm suất, anh muốn ăn thêm thì phải kêu thêm đó.
Tui chẳng đợi con nhỏ giải thích gì thêm, vung tay chỉ lia lịa vô mấy
tủ đồ ăn, kêu mấy con nhỏ chạy bàn bưng lại. Nguyên đám đang ăn cũng
trợn mắt ra nhìn tôi - chắc ngó bộ dạng tôi giống quỷ đói mới ngoi lên
thế gian dữ lắm. Tôi mặc kệ. Dù sao tôi cũng đang đói thiệt. Cái trò
dậy sớm có hại gì đâu, chưa thấy ích lợi gì, trước mắt chỉ thấy vừa đói
vừa buồn ngủ.
Con nhỏ cũng trợn mắt ngó tôi, la:
- Bộ anh ăn hết nguyên đám này luôn hả?
Tôi cầm cái chén đưa cho nhỏ, gật gù:
- Anh cũng không chắc nữa, nhưng gọi nhiều ra chút lỡ thiếu khỏi gọi
thêm.
Con nhỏ lắp bắp tính nói điều gì đó nhưng lại thôi. Tôi cắm cúi ăn.
Thiệt tình lâu lắm rồi mới có cảm giác ăn cơm ngon như vậy. Ngày thường
ở nhà chẳng mấy khi tôi đói bụng. Ba thứ đồ ăn vặt, trái cây, sữa để
đầy nhóc trong tủ lạnh, ra đường thì cỡ nửa tiếng lại có độ nhậu, cái
bụng cũng quên mất cảm giác đói hết trơn.
Con nhỏ ăn ít xịt, nó ăn xong lâu lắc một hồi tôi mới ăn xong. Đám đồ
ăn trên bàn còn tới quá nửa. Thiệt tình không mấy khi tôi đi ăn tiệm mà
phải kêu đồ ăn, không ghệ kêu thì bạn kêu, bởi vậy cũng chẳng biết
nhiều ít ra sao. Con nhỏ ngó cái mâm đồ ăn còn đầy nhóc, than:
- Thiệt tình chưa thấy ai ăn uống ngộ như anh. Lãng phí quá trời luôn!
Tôi cười khì, vẫy vẫy con nhỏ chạy bàn kêu tính tiền. Nhỏ lon ton ra
ngó nghiêng một hồi, kêu:
- Của anh hết 190 ngàn.
Tôi ngẩn người. Sao rẻ quá trời luôn. Thấy con nhỏ đang đưa tay vô túi
xách, tôi khoát khoát tay:
- Để đó anh trả đi Huyền. Mời phụ nữ đi ăn ai để em trả tiền, kì lắm!
Hiên ngang móc tay vô cái túi quần sau, sao nghe cảm giác là lạ à nha.
Cái bóp cộm cộm của tôi chạy đâu mất tiêu, ngón tay tôi chỉ chạm vô
được đúng ... cái mông. Thôi xong, bữa nay đi lẹ đâu có nhớ nhét cái
bóp vô quần âu, chắc nó vẫn còn đang nằm chình ình trong cái quần jean
mắc trong nhà. Mặt tôi từ bình thường chuyển qua sắc đỏ, từ đỏ qua tới
tái mét.(Truyện từ
Thehe9x.wap.sh) Má ơi
sao lại có cái vụ để quên bóp lãng xẹt vầy hả trời? Con nhỏ chạy bàn
thiệt tình cũng vô duyên hết sức, ngó cái mặt của tôi bộ nó không biết
tôi quên bóp hay sao mà đứng dòm chòng chọc, cái mặt còn lộ rõ vẻ sốt
ruột mới thấy ghét. Đang tính kiếm đường chui xuống gậm bàn trốn đỡ vài
hôm, giọng nhỏ Huyền đã nhẹ nhàng:
- Bữa nay coi như em mời người mới đi ha. Tiền nè em gái!