Phần 18
Con nhỏ xem chừng có vẻ đạt được thỏa thuận gì đó với lão béo hói hay
sao mà ánh mắt dòm tôi có vẻ đắc ý dữ lắm. Ngộ nha. Thứ ánh mắt này
phải để tôi dành cho nó mới đúng chớ.
Tới giờ này, không chơi bài ngửa nghe hơi uổng. Có điều nói thì oai vậy
chớ thật sự tôi cũng chưa hiểu chơi bài ngửa nó ra làm sao. Thôi thì
đành ... ngửa mặt lên bàn ngó nó lom lom, ánh mắt không hề giấu diếm sự
gian ác. Con nhỏ coi bộ bị nhột, trừng mắt ngó qua tôi, la:
- Bữa nay anh ăn nhầm cái gì phải không? Sao dòm tôi hoài như thằng
khùng vậy?
Tôi làm mặt tỉnh, nhũn nhặn trả lời:
- Không phải đâu Trang, tại anh mới nghĩ ra cách kiếm được đất mà không
có mất tiền, mải suy nghĩ nên nhìn trúng em thôi. Xin lỗi em nha Trang.
Con nhỏ lần này ngó tôi với bộ dạng nhìn một thằng khùng thiệt luôn.
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
- Anh nói lảm nhảm gì vậy? Thứ anh mà đi mua đất hả? Anh mua đất về đổ
vô bồn cây cảnh tôi thấy hợp đó, cái đất đó miễn phí luôn.
Cũng lanh đó nha. Ngày thường chắc tôi phải nhào vô móc họng con nhỏ
này vài câu, nhưng bữa nay tôi cao thượng dữ dội lắm. Tôi cười re, gật
gù, làm bộ như khoái chí với cái ý tưởng của con nhỏ hồi lâu, mặc cho
nó nghệt mặt ngó tôi như sinh vật lạ.
- Không phải mua cái đất đó, đất cất nhà luôn em. Cái đất kêu là bất
động sản đó.
Phen này trăm phần trăm con nhỏ nghĩ tôi mới bị tâm thần. Nó thở dài
một cái, quay mặt đi làm bộ không thèm đôi co với người bịnh. Tôi lại
thủng thẳng:
- Cũng đâu có khó, ráng kiếm được một thằng cha đầu hói bụng phệ hay ăn
cơm thiếu muối i ốt là xong.
Công hiệu liền. Con nhỏ quay lại, mắt long lên:
- Nè, anh ám chỉ cái gì đó? Nói cho anh biết không phải chuyện gì cũng
hóng hớt rồi nói bậy bạ được đâu nha!
Chắc con nhỏ nghĩ tôi nghe tin đồn trong công ty quá. Thiệt tình oan
uổng quá đi thôi. Tôi làm mặt buồn, kêu:
- Anh đâu có ám chỉ gì đâu. Anh chỉ thẳng vô lão béo hói kép của em đó.
Con nhỏ sững người. Không ngờ tôi nói được câu này dễ ợt vậy nha. Nó
nghiến răng rít:
- Anh ngon lành lắm. Ngày mai anh không ra đường liền, tui không phải
tên là Trang luôn!
Nó dợm đứng dậy, chắc đi báo cáo với lão kép hói lắm. Nhưng chân nó
dừng lại cái rụp khi nghe tôi ỡm ờ:
- Nếu em không phải tên Trang, anh cũng đổi tên thành dê cụ luôn ha! Dê
cụ của em!
Mặt con nhỏ biến sắc. Cái biệt hiệu này chắc chỉ có 2 đứa thỏa thuận
ngầm với nhau theo dạng tuyệt mật, bởi vậy khi nghe lộ ra ngoài nó kinh
hoàng như thể phát hiện đi ra biển mặc bikini bị thủng lỗ ngay giữa
đũng quần vậy. Có điều thứ hồ ly này lấy lại bình tĩnh rất nhanh, giọng
ráo hoảnh:
- Tôi không hiểu anh nói gì hết luôn. Ngon lành thì ngồi đó đợi tôi đi,
tôi lên nói anh Sinh xem ảnh xử lý anh ra sao!
Tôi chống tay lên cằm, mắt nhìn xa xăm:
- Anh Sinh chim ngắn bằng nửa người bình thường hay anh Sinh nào vậy em!
Gục luôn nha. Con nhỏ đứng chết trân, mặt mũi cắt không còn giọt máu,
lắp bắp:
- Nè ... nè...
Tôi lại gục gặc đầu:
- Nếu là anh Sinh dê cụ chim ngắn của em thì anh có biết. Tội ảnh hết
sức. Có mấy đứa con mà không hiểu con ảnh hay con hàng xóm nữa...
Mặt con nhỏ hồ ly đờ đẫn như bị ngẫn, cái miệng há ra khép lại không có
nổi. Tôi nhìn cái biểu hiện của nó vậy, trong lòng nở hoa quá xá luôn,
bồi thêm một câu:
- Chưa hết, lại còn sắp bị mất miếng đất bởi một đứa con lãng nhách mới
ghê. Sao trên đời có người khổ dữ vậy, em ha?
Môi con nhỏ mím chặt, nét mặt đang phân vân coi bộ nên bắn tôi hay lao
vô chém. Nhưng phải công nhận một điều rằng thần kinh con nhỏ này tốt
thiệt. Nó gằn giọng:
- Quỷ mới tin anh nói mấy cái thứ vô nghĩa này. Bộ nãy giờ anh không đi
ăn mà đứng núp ngoài cửa hả?
Con nhỏ này nghĩ tôi là ... chó săn hay sao mà thính tai dữ vậy trời.
Cửa phòng nếu đóng kín, chó săn cũng chịu thua luôn nói gì tới người.
Tôi thở dài cái sượt:
- Cái thứ nhà quê như anh có nói cũng đâu ai tin, anh biết mà. Bởi vậy,
anh cũng ráng chuẩn bị trước cho tốt chớ. Em qua đây, chỗ đồng nghiệp
với nhau anh cũng không có hẹp hòi với em đâu.
Tôi bật máy tính. Con nhỏ không qua, nhưng từng lời nó nói vọng vô cái
loa rõ mồn một. Đứt phựt, thua toàn tập. Tay nó run lẩy bẩy, miệng lắp
bắp:
- Anh thiệt ra là ai, anh muốn cái gì đây?
Tôi xoa cằm. Tính kêu: "Thiệt tình anh chính là người của CIA mới cử
qua" - nhưng sợ con nhỏ trong lúc quẫn trí đi báo công an bắt tôi về
tội gián điệp lại mất công giải thích. Tôi ngó nó, vẻ mặt đau khổ:
- Anh là đồng nghiệp của em nè Trang, bộ em ăn nhầm gì sao mà không
nhận ra anh luôn hả?
Con nhỏ lúc này có nổi nóng không có nổi, cái giọng xuống nước thê thảm:
- Anh đừng có giỡn với tôi nữa. Tôi thua anh rồi. Anh muốn gì anh nói
tôi nghe coi. Tôi khổ cực lắm mới sắp xong việc, anh đừng phá tui nha
anh Long.
Tôi nghe sống mũi cay cay. Mình tệ quá trời tệ đi, công sức của người
ta bỏ ra bao nhiêu lâu nay nỡ nào phá hỏng trong một buổi, vậy có tính
là con người được nữa không? Hối hận muốn đập đầu vô tường tự xử để
chuộc lỗi với con nhỏ tội nghiệp, không dè ngước lên ngó cái cặp mắt
ráo hoảnh của nó tôi đổi ý cái rụp. Tính dùng Nhiếp hồn đại pháp với
cậu sao? Mơ đi con!
- Thiệt tình anh cũng đâu có muốn phá em. Phá em thì anh cũng đâu có
lên được kí lô nào. Nói thiệt, thằng chả anh cũng ghét, nó đi thả dê bị
mất đất anh cũng đâu có quản.
Nghe cái câu đèn xanh của tôi, con nhỏ như vớ được phao cứu sinh. Mắt
nó sáng rỡ, nhưng vẫn lộ ra nguyên một tia nghi vấn. Trên đời có chuyện
tốt như vầy sao? Con quỷ thành tinh này hiểu thừa luôn:
- Anh muốn bao nhiêu anh Long? Tôi không có để anh thiệt thòi đâu!
Té ngửa luôn. Lồm cồm bò dậy ném cho con quỷ một cái nhìn căm phẫn. Bộ
nó đánh giá nhân phẩm và đạo đức của tôi rẻ mạt tới cỡ vậy
sao?
- Tiền anh đốt còn không có cháy hết, nói với anh mấy vụ tiền bạc chi
em.
Vụ này tôi nói thiệt đó nha. Mà không chỉ riêng tôi, bất kể cha nội nào
lận trong túi đồng 500 bằng kim loại đều có quyền nói ra câu này hết
trơn. Thứ đó đốt sao mà cháy! Con nhỏ coi bộ bị lạc vào mê cung, quýnh
quáng một hồi:
- Vậy anh muốn sao mới chịu đây anh Long?
Tôi khịt mũi:
- Bữa nào tâm trạng anh vui vẻ, chắc anh bỏ qua vụ này cho em được đó
Trang.