Phần 2
Tôi biết bản thân có một cái ưu điểm là nhanh nhẹn tháo vát, nhưng
không phải chuyện gì nhanh nhẹn cũng tốt hết trơn. Làm tình chẳng hạn,
nhanh quá ghệ nó bỏ mấy hồi. Nhưng cái vụ mua quần áo chợ mà lẹ quá,
coi bộ tác hại cũng không thua mấy vụ xuất tinh sớm là mấy - tui nói
thiệt luôn đó.
Thiệt tình tui không hiểu con mụ bán hàng quần áo kia có mua lại đồ cũ
của tụi vận động viên thể hình hay không mà sao tôi ngó cái quần âu
đích thực là quần của Phạm Văn Mách: tui xỏ chân vô thấy cái gấu quần
cách mặt đất chừng... 10cm. Còn cái áo sơ mi trắng, nếu nói không phải
của cha nội Lý Đức cứ đem đầu tôi đi mà chặt. Tôi không thuộc dạng nhỏ
con, nhưng bận vô thấy thừa thãi nguyên một mớ, dễ chừng đem luôn con
mụ bán hàng nhét vô cũng còn dư chỗ. Đóng bộ đồ "công sở" mua ngoài chợ
này vô, thiệt tình sao tui thấy mình giống tranh đả kích quá xá.
- Được rồi mặc đại vô đi, không có ai dòm dâu mà lo. Lẹ lên, 7 rưỡi rồi
đó!
Giọng bà má lại vang lên phía sau. Thôi thì nhắm mắt đưa chân đại cho
rồi. Dù sao cái thứ công sở chết tiệt này, tôi nghi chắc tôi chỉ làm
chừng ba bữa là ... họ đuổi thẳng, sức mấy mà chịu nổi. Nghĩ vậy, tôi
cũng được an ủi phần nào, bận nguyên bộ đồ thừa trên thiếu dưới, thất
thểu đi ra cái xe Max cũ xì. Ngày đi làm đầu tiên thê thảm gì đâu.
Ông Thắng là bạn ba tôi từ thời sinh viên. Cha nội này cũng người Bắc,
hồi mới vào Nam nghèo xơ nghèo xác. Nhưng ổng giỏi dữ lắm, đầu óc
thương trường cũng bén ngót, giờ cơ ngơi của ổng cũng thuộc hàng có cỡ
trong thành phố. Công ty của ổng lớn, kinh doanh nhiều loại mặt hàng,
trong đó phần lớn là đồ nội thất. Từ tủ, giường, bàn ghế, đèn treo
tường cho tới bồn tắm, bình nóng lạnh, bồn cầu, nói chung trong nhà cần
sắm cái gì tới mấy cái siêu thị của ổng là có hết trơn. (Truyện từ
Thehe9x.wap.sh)Công
ty ổng có chi nhánh cả trong Nam ngoài Bắc, nội trong thành phố mỗi
quận đã có ít nhất một cái cửa hàng. Doanh số bán hàng mỗi năm nghe
chừng cũng nhiều dữ lắm.
Có điều tôi chưa hiểu kêu tôi qua công ty ổng làm gì? Thiết kế bồn cầu
hay cách tân bồn tắm? Mà nghe đâu ổng chỉ nhập hàng từ nước ngoài về
chớ đâu có sản xuất mấy cái thứ đó? Nghĩ tới nghĩ lui một hồi không
kiếm ra cái lý do nào nghe tạm tạm, đã thấy cái biển công ty của ổng
nằm ngay trước mặt. Bự à nha!
Văn phòng công ty của ổng là một tòa nhà biệt lập, có 5 tầng. Phía dưới
là sảnh tiếp tân và showroom, ngó vô coi bộ cũng khá sang trọng. Vài em
nhân viên mặc áo dài đứng lố nhố bên trong, dịu dàng nói chuyện cưa cẩm
khách mua đồ. Nếu ngày thường, ba cái chỗ này tôi cũng coi như... cái
toilet nhà tôi, mở cửa đi vô đâu có ngại, nhưng bữa nay xem chừng hơi
khác. Ngó lại bản thân bữa nay nhìn còn thua mấy đứa nhóc bán báo dạo,
tôi đâm ngại ngùng, đứng chôn chân ở cửa hồi lâu. Nghĩ tới lui một hồi,
tôi đành rút điện thoại, gọi cho ông ba:
- Con đang ở ngay công ty của chú Thắng nè ba. Mà tới đây rồi thì kiếm
ai vậy ba?
Ổng ậm ừ một lát, kêu tôi tắt máy, chờ ổng gọi cho ông Thắng. Lát sau,
máy tôi đổ chuông. Giọng ông Thắng hồ hởi:
- Thằng Long hả? Chú nghe ba mày nói qua chuyện của mày rồi, mày vô
công ty chú là đúng luôn rồi đó. Để coi nào, tụi chăm sóc khách hàng
đang thiếu người, mày chịu khó vô đó làm nha. Lên tầng 3 rẽ trái, có
cái phòng mang biển chăm sóc khách hàng đó. Chú kêu tụi nhỏ ở đó rồi,
mày cứ lên tụi nó chỉ việc cho. Vậy nha, chú đang đi công chuyện, mai
mốt gặp sau.
Hồi nào tới giờ, tôi quen bắt gặp mấy ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ nhiều
quá trời nhiều, nhưng chưa khi nào tôi chịu cảnh người ta dòm mình lom
lom như sinh vậy lạ như bữa nay. Thiệt tình chắc lâu lắm mấy người này
cũng chưa có dịp đi coi tấu hài, nay ngó thấy bộ dạng của tôi cứ cười
tủm tỉm hoài, dễ ghét thấy ớn luôn. Tôi cũng mặc kệ, làm mặt dày bước
vô thang máy, chạy thẳng lên tầng 3. Công ty gì đâu lắm các loại phòng
ban quá trời, ngó nghiêng một hồi mới thấy tấm biển nhỏ xíu treo trước
một căn phòng ... bự cỡ cái nhà vệ sinh: "Bộ phận chăm sóc khách hàng".
(Truyện từ
Thehe9x.wap.sh)Sao
mấy cái phòng kia bự chà bá, phòng tôi chuẩn bị vô làm lại có chút xíu,
lại còn nằm tuốt luốt trong góc mới tệ. Tôi thở dài ngán ngẩm, đẩy cửa
phòng bước vô.
6 con mắt liền ngó qua nhìn tôi, nhưng chỉ có duy nhất 2 con nhỏ trong
phòng. Mấy bạn đừng tưởng tôi lộn nha, tôi nhìn gái không khi nào trật
hết trơn. Sở dĩ có 2 đứa mà có tới 6 con mắt là bởi có một con nhỏ 4
mắt, con nhỏ kia chỉ có 2. Con nhỏ 4 mắt coi tướng tá hiền lành dễ mến,
nhìn tôi cười nhỏ nhẹ:
- Dạ mời anh vô.
Giọng nói ổn nha. Tôi liếc qua con nhỏ 2 mắt, thấy nó vẫn làm thinh,
lúi húi làm bộ gõ gõ gì đó trên máy tính. Chắc đang viết ký sự chăn
trai - tôi nghĩ bụng vậy. Khép cánh cửa vô, tôi ngó sơ qua cái phòng
một hồi. Thiệt tình so với cái nhà tắm nhà tôi, nó cũng rộng hơn chút
xíu. Kiểu này mấy cha nội làm kiến trúc thấy dư một khoảng nên tận
dụng, làm thành cái phòng méo mó kì cục này chớ không phải làm theo
kiểu à nha. Con nhỏ 4 mắt thấy cái bộ dạng lơ láo của tôi ngó nghiêng
hoài, nó tủm tỉm cười, kêu:
- Dạ, anh qua đây có việc gì cần tụi em tư vấn phải không?
Chắc con nhỏ tưởng lầm tôi là khách hàng mới từ quê ra mua bồn cầu
không biết cách gạt nước quá. Tôi gãi đầu gãi tai, đi ra phía con nhỏ:
- Thiệt ra, tôi qua đây để làm chớ không phải đi tư vấn!
Con nhỏ 4 mắt à lên một tiếng, la:
- Sáng bên nhân sự cũng có nói qua, thì ra là anh hả?
Tôi gật gật đầu. Con nhỏ 2 mắt cũng có ngó qua tôi một cái, ánh mắt
khinh khỉnh. Con nhỏ này cũng thuộc dạng tạm coi là đẹp đi, tóc dài, da
trắng, đang ngồi nên không biết thân hình nó cỡ nào nhưng coi bộ cũng
khá cao ráo. Tôi cũng lé mắt ngó lại nó một cái - ánh mặt con nhỏ lại
cụp xuống, làm bộ không quan tâm. Thiệt tình, loại này ở ngoài được tôi
để mắt coi như nó may mắn, ai dè bữa nay nó ngó tôi một cái rồi bơ
thẳng, đau thiệt đau. Lại nghe con nhỏ 4 mắt nhanh nhảu:
- Có anh thêm thì đỡ quá. Tụi em có 2 người, nhiều khi khách gọi tới
nghe không kịp, bị la hoài. Anh ngồi máy 2 nha. Mà anh tên gì?
Tôi xưng tên tuổi, miệng con nhỏ lại liến thoắng:
- Em tên Huyền, còn kia là chị Trang. Mai mốt anh cứ kêu tên là được
rồi.
Con nhỏ Trang nãy giờ không có nói qua câu nào hết, nghe vậy quay mặt
lại:
- Làm quen vậy đủ rồi anh Long. Anh ngồi vô máy dùm tôi, đứng đó hoài
chi vậy?
Quê à nha. Xưa nay gái nói chuyện với tôi chưa có con nhỏ nào nhan sắc
tạm tạm mà lại chảnh với tôi cỡ vậy. Tôi liếc con nhỏ rát rạt, nhưng
coi bộ nó chẳng thèm để ý. Phòng này có nguyên một dãy bàn dài, trên
mỗi bàn là 1 cái điện thoại, một máy tính, đầu ngoài là một cái máy in.
Chấm hết. Chỗ tôi là bàn 2, tức là vị trí giữa 2 con nhỏ. Con nhỏ Trang
lạnh lùng ngồi ngay ghế đầu, tôi lượn qua con nhỏ vô trong, mắt làm bộ
liếc vô màn hình máy tính của con nhỏ một cái, la:
- Bộ viết ký sự ủa lộn thư tình hay sao mà chăm dữ vậy chị Hai?
Con nhỏ quay ngay lại lườm tôi, mắt dữ thấy ớn.
- Anh nói nhảm cái gì đó? Không thấy tôi đang làm việc hả? Đúng là cái
đồ hai lúa!
Nhỏ tới lớn tôi mới bị gọi là hai lúa lần đầu tiên. Thiệt tình tui cũng
không nghĩ là trên đời này có 2 lúa nào bảnh cỡ tôi, nhưng ngó lại cái
bộ dạng của mình, tui cũng thấy ... giống thiệt. Lúa cái nữa là mới lần
đầu vô phòng, không dè bị gái chửi ngay câu đầu tiên, thảm hại hết
sức.(Truyện từ
Thehe9x.wap.sh) Lủi
thủi đi qua ghế, ngồi phịch xuống, thấy con nhỏ 4 mắt tên Huyền ngó
qua, gương mặt lộ vẻ an ủi:
- Chị Trang tính vậy đó, anh đừng chọc bả. Qua em hướng dẫn công việc,
mai mốt còn làm.