Phần 9
Xe thắng cái két trước một cái khách sạn kì cục. Cái khách sạn này nằm
ở một cái đường nhỏ xíu, tối thùi lùi, ánh sáng xanh lè lè đặc trưng
của mấy chỗ có vấn đề. Ngó thấy xe thằng Nghĩa, vài thằng tiểu yêu đã
lăng xăng chạy ra mở cửa. Con quỷ này chắc cũng là khách hàng tiềm năng
của đám khách sạn này quá - tôi nghĩ vậy. Y như rằng nó tới chơi gái mà
giống như đi dự hội nghị khách hàng vậy, bắt tay với bảo kê, tán nhảm
với tiếp tân túi bụi. Muốn chửi thề quá xá, vừa mới ban nãy còn kêu đi
một mình tao mắc cỡ, thiệt tình thằng quỷ này tính chơi tôi hay sao
trời? Có điều lỡ tới đây rồi cũng ráng mà ngồi vậy.
Khách sạn này là bãi đáp kiêm điều hàng luôn cho khách. Nói nôm na là
bạn dắt hàng hoặc ghệ tới đụ, hoặc nếu chưa có thì kêu mấy ẻm tiếp tân
lựa dùm. Tiện bá cháy luôn. Chỗ này coi bộ làm ăn tốt dữ, xe của đám
khách khứa đỗ dài dài ngoài cửa. Tôi với thằng Nghĩa đi vô, đã thấy mấy
em tiếp tân lon ton bưng nước, trái cây ra mời. Chiến lược chăm sóc
khách hàng tốt à nha - tôi đánh giá cao cái vụ này. Thấy thằng quỷ ghé
tai mấy ẻm nói gì đó, cười nham nhở.(Truyện từ
Thehe9x.wap.sh)
Chừng 10 phút sau, một cái taxi đỗ roẹt trước cửa, 2 em mặt mũi cũng
khá ổn, mặc váy ngắn cũn cỡn bước vô. Thằng quỷ ngó tôi, kêu:
- Long nè, thấy mấy em này sao mày?
Tôi ngó nó khinh bỉ. Bộ nó tính đem mấy con nhỏ này phá đi phẩm hạnh
một đời của tôi sao?
- Nói với mày bao nhiêu lần rồi, cái vụ này tao không có khoái. Nhớ
chưa?
Thằng quỷ cụp mắt xuống, xuôi xị:
- Ờ ờ thì thôi vậy. Tao sợ mày đổi ý nên gọi 2 em luôn, mày không thích
thì tao làm luôn khỏi mất công mấy ẻm tới.
Tôi cũng kinh hãi vì sự biến thái của ông bạn vàng, lắc đầu chán ngán
nhìn nó ôm eo 2 con nhỏ lên lầu. Thứ người gì đâu cái gì cũng ham hố
hết trơn. Hên là nó chơi với tôi, đi với thằng cha nào gay chắc rủ nó
đi chơi đàn ông nó cũng dám thử lắm.
Đang ngồi nhả thuốc chửi thầm thằng quỷ trong bụng tới lần thứ mấy
trăm, tôi nghe giật mình. Cảm giác ớn lạnh lâu lắm rồi mấy xuất hiện đó
nha. (Truyện từ
Thehe9x.wap.sh)Một
cái mặt bự phấn, già khằn, nói không ngoa chính là phiên bản thứ thiệt
của thím Trang trong trại ngày nào xuất hiện lù lù ngay kế mặt tôi. Mùi
nước hoa bí ẩn xộc vô mũi, kết hợp với thân hình hết date từ năm ơ kìa
nào rồi khiến tôi suýt ói. Một chất giọng nữ cao kèm theo chút hơi
hướng nghẹt mũi ỏn ẻn vang lên:
- Sao tới chỗ này mà ngồi một mình buồn thiu vậy cậu hai?
Tôi nghe da gà nổi từa lưa khắp từ chân tới mặt. Vụ này cơ bản có thể
coi là một loại dị ứng đặc biệt - dị ứng với gái xấu, già và điệu. Tôi
sợ tới nín thở luôn, lễ phép đáp:
- Con không có ưa mấy vụ này, thím ơi!
Trả lời xong lại run thêm một chặp. Mụ quỷ này mà tính hại đời trai của
tôi, thằng Nghĩa cũng không thể trách tôi phá cuộc vui của nó à nha.
Tôi rút điện thoại báo công an luôn đó! Cũng hên, ý mụ không phải vậy.
Ngó cái mặt mụ có vẻ phật ý khi nghe tôi kêu thím, nhưng cái giọng vẫn
giả lả:
- Vậy gu của cậu hai là gì, chứ nói chị nghe coi. Đào chị nuôi cỡ nào
cũng có, gái miền Tây, miền Nam, miền Bắc, muốn thứ gì cũng có hết trơn.
Tôi làm mặt ngạc nhiên, đưa đẩy một câu:
- Chị làm ăn mạnh dữ ha. Gái gì cũng có thiệt hả chị?
Mụ già này không phải chị em song sinh với thím Trang cứ chặt đầu tôi
đi. Nghe trai đẹp khen, cái mũi mụ nở ra chà bá, giọng hồ hởi như nhà
khoa học khoe công trình đoạt giải Nobel:
- Nói không phải xạo em, dưới tay chị gái cỡ nào cũng có hết. Tụi teen
đua đòi nè, gái sinh viên nè, gái biết ngoại ngữ nè, gái nhảy dù
nè...(Truyện từ
Thehe9x.wap.sh)
Nghe mụ nè một hồi mà tôi muốn hoa cả mắt. Tính ngắt lời hỏi mụ coi mụ
có gái nào có bằng tiến sỹ chưa, nhưng tôi cũng hơi ngại món đậu nên
tôi bỏ. Đang ngán ngẩm tính lái câu chuyện qua chỗ nào khác mà chưa tìm
ra cớ, tôi nghe giật mình lần nữa. Không phải thím Trang thứ thiệt xuất
hiện à nha, nhưng trước mắt tôi là một đôi đang cặp kè nhau bước vô.
Dưới cái ánh đèn mờ mờ ảo ảo, tôi nhìn không rõ mặt nhưng sao giống con
nhỏ Trang bà chằn quá đi thôi. Thiệt ra nếu nó với lão lùn hói chim
ngắn kia tới chỗ này, tôi cũng đâu có lấy làm lạ. Nhưng thằng cha kia
dù có chống thêm đôi nạng gỗ cũng không thể cao lên cỡ vầy. Là một
thằng cha khác, có vẻ nhừ nhưng khá phong độ, khác hẳn lão béo hói. Con
nhỏ đang nép nép đầu vô ngực lão, tôi nhìn không có rõ mặt nhưng ngó
cặp mông quen quá trời quen luôn. Tôi kéo áo thím má mì, chỉ con nhỏ
hỏi:
- Con nhỏ này phải gái chị không?
Mụ già ngó theo tay tôi chỉ, lắc lắc đầu:
- Con nhỏ Phượng đó hả? Phải mà hổng phải. Mà em quen con nhỏ đó hả,
sao hỏi ngang xương vậy?
Tôi lắc lắc đầu. Tưởng trúng ai dè trật lất. Lại đưa đẩy thêm với bả
vài câu cho qua chuyện:
- Phải mà hổng phải là sao chị?
Mụ chép miệng:
- Thì đó, nhiều con nó bạc bẽo lắm em ơi. Chị cực nhọc kiếm khách cho
tụi nó, lo lắng từ cái ăn cái mặc cho tụi nó mà tới khi đủ lông đủ cánh
tụi nó bay hết trơn. Mấy con nhỏ đẹp một chút, biết nói chuyện chút,
cưa được mấy thằng dê già giàu chút, có mấy khi nó ở lại với chị đâu
em. Tụi nó làm ăn riêng, có khách riêng, con nào ngon lành thì chuyển
qua làm gái bao, vợ nhỏ cho mấy cha già, vừa nhàn vừa kiếm được nhiều
tiền hơn. Ba cái lúc chị kẹt khách, năn nỉ chúng nó tới gãy lưỡi nó còn
hổng chịu đó em!
Tôi nghe mụ già than thân trách phận một hồi mà cảm thương quá đỗi. Thứ
người biết lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho người khác như bả sao lại
gặp toàn cảnh ngộ éo le vậy trời? Tính an ủi bả một chút cho bả đỡ
thương tâm, mà nghĩ tới chuyện mấy bả cho vay lãi tới 2 chục phân một
tháng cho các ẻm sắm đồ, lời nói tính chui ra khỏi miệng bỗng dừng lại
cái rụp.