Phần 13
Tàn bữa nhậu, 3 anh em bước liêu xiêu ra ngoài cửa. Tôi cẩn thận ngó
quanh một hồi, không thấy mặt mũi con nhỏ Huyền đâu, yên tâm chui vô
trong xe với mặt mụn. Mặt mụn coi bộ hơi say quá, quay qua lão Ngọc làm
một câu khiến tôi nổi da gà:
- Anh Ngọc có đi ... vui vẻ chút không anh?
Tôi nhắm mắt lại, đợi tiếng la thảm thiết của thằng bạn vàng cất lên.
Thiệt tình nó nghĩ hễ là giống đực thì đều biến thái và có nhu cầu sinh
lý bức bối dữ vậy sao? Nhưng chỉ có một tiếng vang lên, mà không phải
tiếng của nó à nha. Tiếng lão già dịch lè nhè:
- Cũng được.
Ngất xỉu luôn. Sao hồi trong trại lão làm nét trầm thấy ớn, nhìn đám
beo mặt mũi lạnh te làm tôi tưởng lão bị ... liệt dương rồi chớ. Ai dè
đi ra ngoài ăn nhậu xong cũng lộ nguyên cái đuôi hồ ly ra ngoài. Buồn
bã chui vô xe với 2 quỷ dâm dục, phẩm hạnh con người cũng cảm thấy lung
lay dữ dội lắm.
Xe dừng cái két trước cửa khách sạn cũ. Đám tiểu yêu như thường lệ bu
lấy xe đon đả mở cửa. Lão già chui ra đầu tiên, ngật ngưỡng đi vô trong
quán. Mấy đứa nhỏ coi bộ không biết lão, đưa cặp mắt nghi ngờ ngó về
phía thân hình loắt choắt, xem chừng có vẻ sợ lão chui vô đây lỡ bị mấy
ẻm đè gãy xương cũng phiền phức à nha. Lại thấy lão ngó nghiêng một
chặp, gật gù ngồi xuống bàn nước, vẫy tay kêu một thằng nhỏ tới:
- Thằng Nam đâu nhóc?
Mặt chú nhóc lộ ra vẻ bất ngờ. Nam chắc là tên thằng chủ cái tụ điểm
này. Thấy lão khách già khọm gọi đúng tên chủ, chú nhóc hơi tần ngần,
nhưng coi cái dáng của lão không giống công an gì ráo trọi nên nó cũng
có vẻ yên tâm hơn.
- Anh Nam đi công chuyện anh à. Có chuyện gì cần không anh?
Già dịch lắc lắc đầu, la:
- Công chuyện mẹ gì cái thằng đó. Nó rúc ở đâu thì kêu nó xuống đây
ngồi tao hỏi thăm chút, lẹ đi nhóc.(Truyện từ
Thehe9x.wap.sh)
Thằng nhóc chưng hửng ngó lão một chặp rồi lại ngó qua đám bảo kê mặt
mũi cũng đang nghệt ra nốt. Nghe giọng lão giống giang hồ đi thu tiền
phế chớ đâu có giống khách tới chơi. Có điều thằng nhóc cũng lanh, làm
mặt tỉnh bơ kêu lão:
- Dạ anh hai tên gì, có gì em gọi điện qua báo với anh Nam.
Già dịch chưa kịp trả lời, một em già thướt tha đã nhào tới, mắng té
tát:
- Thằng quỷ này không biết trên dưới gì hết, anh hai đừng có chấp nó
nha. Còn không mau kêu ông Nam xuống đi, bắt ảnh đợi hả?
Thằng nhóc lủi mất tiêu. Lão già dịch mắt vẫn lim dim, tay nhịp nhịp vô
bàn. Cái tật của lão vậy, hễ rượu vào là làm cái bộ giống như nghệ sĩ
vậy, nét thấy ớn. Mụ già lại đon đả ngồi kế lão, cái miệng tía lia:
- Lâu lắm rồi mới thấy anh Ngọc qua đó nha. Bữa nay để em điều cho anh
Ngọc mấy con nhỏ đúng gu của anh luôn, anh chịu không?
Tôi tính kêu bả: Vậy tự bà phục vụ ổng đi, cái tướng bà giống người yêu
cũ trong trại của ổng lắm đó, nhưng sợ lão quê nên bỏ. Lão già gật gù,
không nói thêm gì nữa. Thằng quỷ mặt mụn thấy không ai quan tâm tới
mình hết trơn, mặc cảm kéo tay bả:
- Nè, em Mimi bữa nay rảnh không chị, kêu ẻm qua đây được không?
Thím đang cua giang hồ ngon trớn bị làm phiền, cái mặt cau lại thấy ớn.
Lão già dịch lại thủng thẳng:
- Tụi nó đi cùng anh đó, nó thích con nào kiếm đại cho nó đi!
Nghe em út anh đại, mặt bả giãn ra liền. Cái miệng lại liến thoắng:
- Trời đất ơi, sao anh Ngọc hay quá trời hay luôn, đám em út đứa nào
coi tướng tá cũng như diễn viên hết trơn. Coi chừng đám gái của em ngó
thấy nó mê luôn nghỉ làm là chết em luôn đó!
Tôi muốn ói quá trời. Nói câu đó với tôi ... nghe còn được, kèm thêm
thằng quỷ mặt mụn vô thấy ngay xạo một cây. Thứ tướng nó chắc đóng phim
hài hoặc phim kinh dị, phim tài liệu về mấy người số phận không ưu đãi
được chớ diễn viên cái mẹ gì. Lại thấy mụ già quảy quả móc điện thoại,
chạy ra xa xì xồ một hồi. Quãng chừng 10 phút sau, một con taxi cóc cáy
tới liền. 2 con nhỏ lon ton đi ra, thấy mụ chỉ tay về phía đám người
tụi tôi thì mắt sáng ngời. Già dịch hất hàm qua phía tôi, la:
- Mày không kêu gái đi tính ngồi đây cua em già đó hả?
Em già cũng chạy lại phía tôi, ỏn ẻn:
- Cưng này bữa trước qua đây mà không có chịu em nào hết trơn. Ngó cái
tướng em biết ghệ quá trời rồi, đâu có ham mấy thứ này. Nhưng bữa nay
đổi gió một lần đi ha, chị đảm bảo cưng làm xong ghiền tới bỏ ghệ luôn,
con nhỏ nào không làm cưng vui cứ nói chị, mai chị cho nó ra đường cái
một.
Tôi lé lé mắt ngó bả:
- Tui thích con nhỏ Phượng bữa rồi đó, chị kiếm con nhỏ đó được không?
Mặt mụ già ngắn tũn. Không dè mới nổ xong bị tôi làm một phát im bặt.
Mụ bẽn lẽn cười trừ:
- Trời đất ơi cưng làm khó chị hoài à. Con nhỏ đó giờ nó đâu phải gái
của chị, nó là gái tự do nhảy dù mà cưng. Mà nó cũng không có đi khách
nhiều đâu, nó cặp kè với mấy cha dê xồm bên ngoài thôi à.
Đang chán nản ngó cái bản mặt xạo ke của mụ, lại nghe một giọng cô hồn
vang lên:
- Vụ gì khó dữ vậy chị Sương?
Tôi quay qua. Một thằng cha đen thùi lùi, tướng tá bặm trợn du đãng
đang cười cười, ngồi kế lão Ngọc, tay choàng qua vai coi bộ thân thiết
lắm. Chắc là thằng cha mới được lão kêu xuống hồi nãy, Nam gì đó. Quỷ
già gật gù chỉ qua tôi, kêu:
- Em út tao đó Nam. Thằng này giỏi nhất món kiếm chuyện với làm phiền
người khác đó.
Quê nha. Sao giới thiệu gì kì cục dữ vậy trời. Cha nội Nam đưa tay qua
bắt tay tôi, cái dáng điệu tự tin và đàng hoàng ghê gớm. Tôi cũng có
cảm tình với lão này, hơn nữa cũng lờ mờ nhận ra tính cách lão này
không hề giống với đám giang hồ tép riu thường gặp kia. Sở dĩ tôi nói
vậy là bởi khi gặp lão Ngọc, cha nội này không hề xun xoe nịnh bợ,
không kiểu khúm núm hạ mình mà chỉ tỏ vẻ thân thiết như kiểu anh em,
chưa kể còn bá vai khoác cổ lão. Lão già ghét nhất cái kiểu thân mật
vậy, thân quen lắm mới dám làm chứ không phải chuyện chơi.
Mụ già quay qua cha du đãng mới tới, làm mặt khổ than thở:
- Cậu em đây kêu chị kiếm một con nhỏ, mà con nhỏ đó lâu rồi nó đâu có
đi khách. Nó qua làm gái bao lâu rồi mà.
Lông mày cha du đãng nhíu lại:
- Con nhỏ nào chị Sương?
- Con nhỏ Phượng đó Nam. Con nhỏ cao ráo trắng trẻo hay kén khách đó,
Nam có nhớ không?
Du đãng "à" lên một tiếng, làm bộ suy nghĩ một hồi, kêu:
- Tưởng ai, hóa ra em khoái con nhỏ đó hả? Cũng hơi khó đó nha, tụi này
có chút tiền nó cũng chảnh chọe dữ lắm, nhưng cứ yên tâm là anh làm
được. Thôi ngồi uống rượu đi ha, đêm nay cho anh mời anh Ngọc và các em
một bữa, không thoải mái anh đóng cửa tiệm này luôn.
Có nét dữ à nha. Không kiếm nổi con nhỏ kia tôi bắt lão đóng cửa tiệm
thiệt đó, không giỡn đâu nha. Tính nói vậy nhưng ngó bản mặt lạnh te
của lão, tôi cũng cười trừ cho qua chuyện. Thiệt tình tôi cũng hơi mù
mờ, không chắc phải con nhỏ đó hay không nhưng dù sao ôm mối nghi ngờ
trong bụng cũng chẳng phải cái gì hay ho cả. Thử đại một lần, trúng thì
trúng không trúng thì trật, mất vài ml tinh trùng chớ có mẹ gì đâu.
Chưa tính đi cùng già dịch còn được miễn phí, sướng gì đâu!
Ai dè cha nội này nhà cũng buôn lựu đạn gì đó, gọi điện tới lui cỡ nửa
tiếng chẳng thấy con quỷ nào tới ráo trọi. Lát sau, cái mặt hằm hằm
bước qua phía bàn tụi tôi, giọng nghe có vẻ bực bội:
- Con nhỏ này lên đời rồi chảnh chọe dữ luôn. Bữa nay chắc anh không
kiếm nó được cho em, em để lại số điện thoại cho anh. Không bắt được
con nhỏ này phục vụ em, anh cũng bỏ nghề nuôi đào luôn.
Tới nước này tôi cũng đành giả lả:
- Trời đất có chuyện gì đâu anh, không kiếm được nhỏ đó thì dùng nhỏ
khác, tại em thấy ấn tượng với con nhỏ đó thôi, ai dè làm khó anh dữ
vậy.
Nói thì nói vậy, tôi vẫn len lén đưa ngay số điện thoại mình cho lão.
Giang hồ mà, nói được mà làm không được mất nét ráng chịu nha.