Phần 35
Bỗng tôi nghe cái tay mình bị giữ chặt lại bởi một bàn tay khác, nhỏ
xíu và mềm mại. "Đi chết đi Long" - tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ
cuối cùng lóe lên trong đầu trước khi tính tự sát vì nhục nhã. Hình
tượng người đàn ông mẫu mực, đẹp đẽ, hào hoa, chân thành, biết quan tâm
tới người khác chuẩn bị vỡ vụn ra như bong bóng chỉ bởi một hành động
bóp vú vô thức trong mơ. Nước mắt oan ức chuẩn bị chảy ra, tai giương
lên chuẩn bị nghe một tràng khóc nức nở và những lời trách móc từ con
nhỏ, đôi mắt nhắm nghiền chuẩn bị phương án B: anh mơ ngủ đâu biết gì
đâu.
Nhưng chẳng có một lời trách móc nào hết trơn hết trọi. Bộ con nhỏ bí
từ tới mức suy nghĩ tới vài phút chưa ra nổi hay sao? Thấy cả 2 bàn tay
của nhỏ giữ lấy tay tôi, đặt im trên bầu ngực. Tim tôi đập thình thịch.
Thiệt tình đám tù tử hình bị dẫn ra pháp trường cũng chỉ hồi hộp cỡ tôi
lúc này là hết cỡ. Hay ... con nhỏ tính la làng, kêu công an tới bắt
tôi hả trời. Vật chứng còn nằm lù lù ngay trên ngực khổ chủ, tôi có cãi
bằng mắt! "Ông trời quả thật có mắt à nha" - Tôi hối hận vô cùng.
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Trong đầu tôi, những việc xấu xa đã từng làm cứ lần lượt trôi qua như
một cuốn phim dài tập. Hối hận, cắn rứt tới cực điểm. Thôi, trả giá cho
những lỗi lầm mình từng làm coi như cũng đáng mà. Tôi nhắm nghiền mắt
đầy cam chịu.
Nhưng bàn tay con nhỏ cứ cầm lấy tay của tôi hoài. Qua một lần áo mỏng,
tôi nghe rõ tiếng từng nhịp tim nhỏ đập liên hồi. Con nhỏ làm gì mà xúc
động dữ dội vậy ta? Tôi tò mò nhưng không dám mở mắt ra nhìn. Thấy nhỏ
để bàn tay tôi trên ngực một hồi lâu lắc, rồi nhẹ nhàng đặt xuống nệm.
Tôi thở phào như mới nhận tờ giấy đặc xá cho tội dâm ô, nhưng ngay sau
đó đã ... nín thở cái rầm. Kinh nghiệm của một thằng đàn ông chinh
chiến nhiều năm trên giường cho tôi biết rằng, cái tiếng sột soạt khe
khẽ tôi đang nghe chính là tiếng áo quần chạm vào da thịt. Gì nữa đây
hả ông trời ơi? Con đang bịnh đó nha, đừng giỡn ác vầy!
Ông trời ổng không thèm trả lời. Nhưng con nhỏ trả lời thay ổng. Nghe
tiếng nhỏ nhẹ nhàng và bình thản tới kì lạ:
- Anh dậy đi Long. Em biết anh thức rồi mà.
Mở mắt hay là không đây? Tôi hận mình quá xá, bởi trong người không có
đồng xu nào để tung hết trơn hết trọi. Mà nếu có đi chăng nữa, tui ...
cũng phải mở mắt ra mới coi được sấp ngửa nó thế nào chớ. Thôi thì số
phận an bài, những người đẹp trai luôn có ưu ái - tôi tự an ủi mình một
câu như vậy, từ từ mở mắt. Gần như ngay lập tức, cái miệng của tôi cũng
mở ra, coi bộ lẹ hơn tốc độ mở mắt.
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Con nhỏ đang nửa ngồi nửa quỳ trên giường, cả người trần truồng không
có một mảnh vải. Bầu ngực nhỏ vun cao, không hoành tráng như của nhỏ
quỷ Trang nhưng đầy đặn và căng tràn. Người nhỏ trắng bóc, hai đùi khép
chặt lại, chỉ lộ một đám lông đen nhánh ngay chính giữa. Bản năng của
một thằng đàn ông không mắc chứng bất lực nhanh chóng được thức tỉnh
mạnh mẽ. Nhưng ngay lập tức, thứ bản năng đó giống như bị hôn mê khi
tôi bắt gặp cái nhìn của con nhỏ. Cái nhìn thẳng, không ngượng ngùng sợ
sệt mà cao quý, thanh thản giống như một trinh nữ hiến cuộc sống cho
đức tin của đời mình. Tôi trân trân nhìn nhỏ, không thốt lên nổi một
tiếng nào.
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Nhỏ im lặng, cầm lấy cánh tay tôi. Tôi ngó cánh tay mình từ từ đưa lên
cao, đặt vô bộ ngực trần mềm mại và nóng hổi của con nhỏ giống như nhìn
một con tàu đắm ngoài khơi xa tít tắp, chớ không cảm nhận được nó chính
là một phần xương thịt của mình. Nhỏ mỉm cười, nhưng ở phía khóe mắt,
một giọt nước mắt lại rơi. Giọt lệ trong veo và tinh khiết ấy giống như
cả một thác nước lạnh ngắt dội vô tâm hồn của tôi. Tôi ngồi bật dậy,
giựt tay ra khỏi tay nhỏ, la:
- Em làm gì vậy Huyền?
Nhỏ coi bộ khá lúng túng trước phản ứng bất ngờ của tôi, nhưng rất
nhanh, nhỏ bình tĩnh lại. Giọng nói của nhỏ tự tin và mạnh mẽ:
- Em muốn cho anh hết bữa nay.
Tôi trân trân nhìn nhỏ. "Cho anh đi" - đấy là câu tôi nói với rất nhiều
các em ghệ khi ở trên giường, nhưng khi nghe con nhỏ nói điều tương tự,
cảm giác của tôi khác lắm. Tôi nhẹ nhàng hỏi nhỏ:
- Vì cái gì hả em?
- Vì những gì anh làm cho em và em trai em.
Tiếng con nhỏ rõ ràng và rành mạch. Nét mặt nhỏ quả quyết và cương
nghị, giống như đứng trước một quyết định lớn lao nhất của đời mình.
- Em không có cách nào trả ơn anh được hết. Em chỉ có duy nhất một cách
này thôi.
Nhỏ từ từ đứng dậy. Trần truồng. Chậm rãi nhưng không hề ngượng nghịu.
Thân hình nhỏ không cao ráo nhưng cân đối vô cùng. Đầu ngực nhỏ hồng
hào, cái eo nhỏ xíu, một mùi hương phảng phất của da thịt đàn bà trinh
trắng thoang thoảng trong không khí. Nhưng tôi đang vô cảm. Giọng của
tôi cũng lạnh nhạt đi tới không ngờ.
- Thứ này gọi là trả ơn sao Huyền?
Vẻ mặt tự tin của con nhỏ thay đổi liền. Có lẽ, nó không nghĩ rằng một
người đàn ông lại thờ ơ và vô cảm tới vậy khi đứng trước thân xác của
đàn bà. Tới tôi còn không dám tin mình có cái khả năng đó, nói chi là
nó? Nhưng thẳm sâu trong tâm hồn tôi, con nhỏ dường như đã chạm vào một
nơi mềm yếu nhất. Điều mà ít người đàn bà nào làm được khi đi qua cuộc
đời nham nhở của tôi.
Nhỏ bắt đầu khóc:
- Anh ... anh không muốn em thật sao Long?
Tôi thở dài. Đồng ý là thằng đàn ông nào cũng phát điên lên vì thèm
khát trước một cơ thể trinh trắng không có gì che đậy, nhưng đó chỉ là
thứ bản năng giống đực. Còn có nhiều thứ khác để làm nên sự khác biệt
giữa thằng đàn ông và con thú đực sở hữu chim. Dục vọng không xấu,
nhưng không kiềm chế được dục vọng trước bất kỳ một thứ đàn bà nào, đó
là thứ đàn ông bỏ đi. Cuộc đời tôi biết mùi khá nhiều đàn bà, nhưng con
nhỏ không phải thứ dành cho tôi. Tôi biết vậy. Tôi chơi bời, tôi phóng
túng, nhưng có những thứ quy tắc tôi không bao giờ phá vỡ: sự đổi chác
trong tình cảm. Dù với bất kì lý do gì, tôi không chấp nhận một tình
yêu không tới từ chính trái tim. Tiền bạc, vật chất, sự ban ơn ... tất
cả những cái đó đều không thể đem ra quy đổi với tình cảm giống như một
món hàng.
Tôi nói rành rọt từng chữ một:
- Anh không muốn cơ thể của em. Điều anh muốn chỉ là em được bình yên.
Đôi mắt nhỏ ráo hoảnh, nhìn tôi chăm chú. Cái miệng xinh xắn của nhỏ mở
ra, quả quyết:
- Em không tin anh không muốn!
Nói dứt lời, con nhỏ nhào vô trong lòng tôi. Thân thể nhỏ nóng bừng,
trần trụi. Cặp môi phảng phất một thứ mùi vị vừa ngọt ngào, vừa cay
đắng áp chặt lên môi tôi. Nụ hôn đầu đời của con nhỏ...