Phần 20
Tan sở, tôi ngó con nhỏ cười nham nhở, thò tay ra bóp mạnh vô mông một
cái thay lời chào tạm biệt. Con nhỏ quỷ không nói gì, nhưng ngó cái bộ
dạng của nó tôi nghi nếu trong tay nó có shotgun chắc người tôi thủng
lỗ chỗ luôn. Hên cho tôi và xui cho nó, Việt Nam chưa cấp phép sử dụng
súng mới đau thiệt là đau. Tôi nháy mắt con nhỏ, kêu:
- Mở máy thường xuyên nha, đừng có tắt. Độ này thi thoảng anh hay buồn
đột ngột đó em.
Miệng con nhỏ mím chặt như cố kìm một tiếng chửi thề. Khoan khoái à
nha. Tôi gục gặc đầu:
- Ủa sao anh sắp về mà không chào anh, cưng?
Mặt nó đỏ ngầu, thêm chút nữa dám xuất huyết não luôn lắm đó nha. Ráng
lắm mới thấy nó thốt lên được mấy từ:
- Chào... chào anh.
Có vậy chớ. Thiệt tình cái công ty này cũng kì cục, nghĩ sao lại kiếm
con nhỏ nói lắp về trực điện thoại hả trời? Tôi lẩm bẩm trong miệng
vậy, thong thả bước ra xe. Bữa nay ngày gì đâu vui quá trời vui.
Về tới nhà dựng cái xe, tôi huýt sáo bước vô trong. Ánh mắt của ba má
tôi nhìn con trai âu yếm dữ lắm. Đi làm về đúng giờ nha, ăn vận giản dị
nha, lại còn huýt sáo nữa nha. Còn trông đợi gì ở một thằng con trai
lông bông trước giờ cỡ tui?
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Có điều nếu ông bả biết lý do tại sao tôi vui vẻ dữ vậy chắc xỉu cả đôi
quá.
- Vô ăn cơm nè con. Bữa nay toàn đồ con thích đó.
Tôi hăm hở bước vô bàn. Thiệt tình, mấy món bà già tui nấu tôi vẫn thấy
là số dách luôn. Đang ăn ngon trớn, ông già quay qua hỏi một câu lãng
xẹt:
- Ủa thằng Nghĩa bạn con sao mấy bữa nay ít qua nhà mình ghê ta?
Đó, lại nhắc tới thằng quỷ đó tôi lại muốn chửi thề. Đợt này lén lút đi
cùng với nguyên đám lu xu bu đi oánh bạc, lão Ngọc có lần ngó thấy,
điện kêu tôi. Thứ gà mờ như nó đi đánh bạc không bị lột sạch mới ghê.
Bực gì đâu. Đợt này rảnh rỗi tôi nhất định lôi về đập cho chèm bẹp. Thứ
vô công rồi nghề, tối ngày ăn rồi phá, thiệt tình sao nó không có chút
xíu nào tư cách giống tôi vậy trời!
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Cơm nước xong, tôi chui vô phòng lim dim xem nốt mấy tập Thiên Long Bát
Bộ. Phim hay gì đâu, nhất là thằng quỷ Đoàn Dự sao nó khờ khờ mà cua
gái số dách luôn, y chang tôi mới lạ à nha. Đang tập trung tinh thần
thưởng thức nghệ thuật, nghe chuông điện thoại kêu vang. "Thứ quỷ gì
đây" - làu bàu một hồi rồi cũng đành nhỏm dậy. Số lạ hoắc - kiểu này
gọi lộn số chắc luôn. Chán nản bắt máy, nghe bên kia một giọng Bắc rặt:
- Lói cho mày biết, từ hôm nay ra ngoài đường nhìn trước ngó sau nhé
con. Mày nó cái mặt ra đường đừng trách bọn tao không báo trước!
Suy nghĩ một lúc. Hên cho nó là tôi thông minh chứ bộ. Nói vọng vô điện
thoại:
- Làm ơn nói dễ nghe chút xíu đi anh ấy. Nói chứ không phải là lói, ló
mặt chứ không phải là nó mặt. Vậy nha.
Cái giọng trong máy lại rít lên:
- Mày đùa với tao hả con? Lói cho mày biết, bố mày là giang hồ Hải
Phòng đây. Có người thuê bọn tao xử mày, mày muốn sống thì niệu niệu mà
biết điều đấy.
Ớn lạnh, nổi da gà, sởn gai ốc, tim đập loạn nhịp à nha. Giang hồ Hải
Phòng chứ không phải giỡn à nha. Vịn lấy giường cho khỏi té, tôi líu
ríu nói vô máy:
- Dạ dạ. Biết điều là sao anh, em nghe không hiểu.
Cái giọng bên kia coi bộ có phần thỏa mãn, nhẹ nhàng hơn:
- Bọn anh cũng không thích làm khó dễ gì em, thôi thì như thế lày đi.
Họ thuê bọn anh 10 triệu, em cũng đưa cho bọn anh tương đương, vậy là
coi như không có chuyện gì xảy ra hết, anh đảm bảo nuôn. Ra cafe nói
chuyện cho dễ đi em.
Kiềm chế lắm mới không hét lên nổi một câu: Đậu móa tao cũng muốn làm
giang hồ vậy. Kiếm 10 triệu ngon ơ bằng một cú điện thoại thôi sao?
Nhưng hét lên vầy sợ mấy ảnh bực, tôi hạ giọng thì thào:
- Cho em cái địa chỉ đi anh, em tới liền.
Nghe xong cái địa chỉ, tôi chào ảnh cẩn thận rồi mới cúp máy. Giang hồ
mà, lễ phép chút xíu đi không mấy ảnh giận là phiền phức lắm à nha. Con
nhỏ cũng lanh ghê, mới có vài tiếng đồng hồ mà kiếm đâu ra giang hồ thứ
dữ đe tôi, thiệt tình sợ muốn xỉu luôn. Tôi kiếm cái số GD, bấm máy:
- Giang hồ Hải Phòng truy sát em anh ơi!