Phần 26
Tới tận giờ này, tôi mới biết như thế nào là say mê công việc. 6h sáng,
má tôi hãi hùng thấy con trai đã chuẩn bị áo quần tươm tất, đầu tóc
bóng lộn ngồi vểnh chân hút thuốc phì phèo ngoài phòng khách, đúng nét
công chức gương mẫu thứ thiệt luôn. Đồng hồ mới điểm 7h, tôi xăng xái
xách con Max ghẻ lao vèo ra đường, mặc bả đứng tần ngần phía cổng. Chắc
tưởng bữa qua tôi sốt cao quá.
Mấy cha nội bảo vệ cũng trợn mắt khi thấy thằng cha nhân viên làm biếng
nhất công ty bữa nay tới sớm đột ngột, ánh mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng. Tôi
khinh khỉnh ngó họ, không thèm để ý, bước thẳng vô thang máy. Bữa nay
đi làm coi bộ vui dữ à nha.
Bước vô phòng chưa có ai hết trơn hết trọi. Tranh thủ làm luôn điếu
thuốc, lát 2 con nhỏ tới nhịn hoài mệt mỏi dữ lắm. Đang nhả khói mịt
mù, thấy cửa mở cái roẹt. Em Trang! Ủa mà sao ẻm nhìn tôi lại giật mình
một cái, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên nét mặt.
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)Cái
gì đây trời? Không lẽ qua một đêm sự đẹp trai của tôi lại tăng thêm mấy
level khiến ẻm phải sững sờ sao? Coi bộ không phải, bởi ẻm len lén đi
vào, mắt cụp xuống đất, cái tướng đi bữa nay lạ dữ nha. Cái mông sao cứ
nhỏng nhỏng ra sau, háng banh rộng nhìn kì cục ghê. Không lẽ mốt mới là
phải đi kiểu vầy mới giống dân chơi?
- Em bị sao vậy Trang? Bộ tính đi làm người mẫu hay sao đi đứng nhìn
ngộ vậy?
Con nhỏ ngó tôi, cái nhìn căm phẫn pha chút sợ hãi:
- Anh đừng giỡn ở đây nha anh Long. Anh tha cho tui đi.
Tôi thở dài. Lòng tốt của tôi sao toàn bị người ta hiểu lầm vậy trời.
Vỗ vỗ vào mông ẻm ra chiều an ủi, ấn vai ẻm ngồi xuống, la:
- Đừng có lo, anh cũng đâu có giỡn em chỗ này làm chi...
Ngó quanh ngó quất không có ai, tôi hạ giọng:
- ... nhưng làm thiệt có khi có đó.
Con nhỏ mắt trừng lên căm hờn nhưng mau chóng xẹp lép khi thấy cái mặt
của tôi đanh lại. Mình cũng có nét du đãng chớ bộ. Đang còn mỉm cười
đắc ý thì thấy thêm một cái bóng tập tễnh nữa đi vào. Con nhỏ Huyền.
Sao tướng đi 2 con nhỏ bữa nay giống nhau y chang vậy trời? Không lẽ
nhỏ Huyền tối qua cũng mới ... bị thông xong?
Lo lắng ngó kỹ lại thì coi bộ không phải. Tay và má con nhỏ còn vết
xước, mắt đỏ hoe. Tôi chạy lại gần. Cái áo trắng công sở của nhỏ lấm
lem bùn đất, cái vai nhỏ xíu đang còn rung lên từng chặp. Tôi la:
- Có chuyện gì đó Huyền? Sao bộ dạng em lại như vầy?
Con nhỏ coi bộ tủi thân dữ lắm, khóc nấc lên. Tôi tính nhào vô ôm con
nhỏ an ủi nhưng nghe chừng không ổn, chỉ vỗ vỗ nhẹ lên vai nó, nhỏ nhẹ:
- Rồi, có anh nè, có chuyện gì thì nói, không phải khóc.
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Con nhỏ gạt nước mắt, lắc lắc đầu. Gì nữa đây, sao ba hồi khóc lóc giờ
hỏi có chuyện gì con nhỏ lại không chịu nói? Thấy nó vậy tôi cũng không
gặng hỏi làm gì, đưa nhỏ về bàn ngồi. Ủa mà cái túi xách con nhỏ hay
mang theo đi làm đâu ta? Tôi tưởng nhỏ để quên dưới sảnh, nhắc:
- Cái túi xách em bỏ quên ở đâu rồi?
Con nhỏ lại òa lên khóc, giọng nghẹn lại:
- Em mới bị giựt đó.
Trời đất ơi có cái vụ đó mà khóc lóc chi. Tính kêu mai anh đi mua cho
cái túi xách khác, chợt nhớ đang là nhân viên công sở nên thôi. Tội
nghiệp con nhỏ, chắc chạy theo tính lấy lại cái túi xách nên té ngã te
tua vầy chứ không gì khác nè. Tôi thở dài, kêu con nhỏ:
- Thôi mà em, người em xây xước tùm lum rồi nè. Để anh chạy qua tiệm
thuốc mua ít bông băng nha.
Con nhỏ không nói gì, bước vô chỗ ngồi im re, gương mặt thẫn thờ. Tôi
chạy ra ngoài mua ít đồ, đưa cho con nhỏ. Nó cũng chẳng buồn dán vô vết
thương, mắt đăm đăm ngó ra ngoài cửa hoài. Bộ trông ... công an mang
túi xách tới trả hả? Tôi hơi bực mình, kêu:
- Em làm gì thất thần hoài vậy. Có cái túi xách thôi mà, sao ngồi như
người mất hồn vậy!
Lần đầu tiên con nhỏ nhìn tôi với một ánh mắt lạ lẫm và bực tức như lúc
này. Miệng nhỏ mím lại:
- Tiền chợ cả tháng của em và em trai em nằm ở trỏng đó, sao anh nói
đơn giản vậy!
Tính tặc lưỡi kêu vụ đó để anh lo, nhưng nói ra không ổn, tôi đành xuôi
xị:
- Thì ... mình từ từ tính, em ngồi vậy đâu có giải quyết được gì đâu.
Con nhỏ chẳng thèm lý tới tôi nữa, ngồi thần mặt. Tiền chợ của nhỏ và
đứa em chắc một tháng cỡ vài triệu bạc, tôi tùy tiện rút ví ra chắc
cũng đủ, nhưng làm vậy thấy không ổn lắm à nha. Rốt cuộc, tính đi tính
lại chẳng còn cách nào, tôi kêu con nhỏ đi ăn trưa. Ăn trưa xong, tôi
bỏ tiền vô trong một cái phong bì, đưa con nhỏ, kêu:
- Lương của anh anh còn chưa có xài, em cầm tạm lo đỡ đi ha.
Ai dè con nhỏ ngó tôi lom lom, la:
- Anh mới vô có mấy bữa mà sao có lương hay vậy?
Hố à nha. Tôi gãi đầu gãi tai hoài, cũng hên nói xạo là năng khiếu trời
sinh, gãi tới cái thứ 3 tôi cũng nghĩ ra được một lý do nghe tạm tạm:
- Thì tháng lương ở công ty trước của anh đó em.
Con nhỏ lại cắc cớ hỏi:
- Sao trước anh nói anh không có đi làm gì?
Nữa nha. Thở dài một cái, kêu:
- Tại trước giờ anh chạy xe ôm hoài, sợ quê nên nói xạo em vậy đó.
Thiệt tình mặt tui có dày thiệt, nhưng chắc lúc đó cũng có hơi ửng đỏ.
Con nhỏ thấy cái mặt tôi vậy, tin liền. Nó tủm tỉm cười, nhỏ giọng:
- Có gì mà quê, làm gì cũng được miễn mình bỏ sức lao động của mình ra
anh à. Má em ở quê còn đi giúp việc cho người ta hoài đó, đâu có sao
đâu.
Tôi cũng chỉ biết cười trừ. Trước giờ không biết hoàn cảnh của con nhỏ,
giờ nghe nó nói mới hiểu tại sao nó cố sống cố chết bám ở cái công ty
này hoài. Tranh thủ lúc đang cười nhét cái phong bì vô tay nó, con nhỏ
nhẹ nhàng gạt ra, kêu:
- Em lo được mà. Tiền này anh vất vả dữ lắm mới có được, anh đừng có
tiêu hoang phí nha. Mai mốt anh giàu rồi thì em cầm liền.
Ngó con nhỏ nheo nheo mắt tinh nghịch, tính rút thẻ ATM ném xuống bàn
cho nó sợ chơi nhưng cũng đành cười khổ. Mấy con nhỏ có tự trọng cao
như vầy, khơi khơi nhận sự giúp đỡ của người khác khó như lên trời vậy.
Tôi xuôi xị kêu con nhỏ:
- Vậy chiều anh đưa em về ha. Chân tay vầy sao đi bus được.
Con nhỏ gật gật đầu. Tôi thở phào một cái. Ít ra lát cũng giúp con nhỏ
được vài thứ lặt vặt.