Phần 33
Tiền của giang hồ là thứ tiền khó nuốt nhất trên đời. Thứ nó nuốt vô
cái thứ nhất coi chừng nghẹn, cái thứ hai là coi chừng vô trong bụng
còn làm lủng bao tử không chừng. Cha nội công an cầm mớ tiền mặt mặt
coi bộ cũng đăm chiêu như nhà hiền triết. Nhưng đã cầm rồi, muốn trả
lại cũng không có dễ à nha.
Già dịch ngó con nhỏ một cái, lại ngó qua tôi đầy ẩn ý. Lão vẫy tôi ra
bên cạnh, hạ giọng:
- Phải con nhỏ bữa trước mày trốn nó ở quán rượu không?
Quỷ già có bộ não hay thiệt đó nha. Gặp qua qua vậy lão nhớ dai thấy
ớn. Tôi gật gật đầu. Lão khịt mũi:
- Bộ lương tâm chó gặm của mày bị con nhỏ này thức tỉnh hả? Sao sốt
sắng quá vậy?
Quê à nha. Giúp được người ta chút xíu mà bày đặt lên mặt xúc phạm tới
nhân phẩm quá chừng. Ngó mặt tôi hậm hực, lão làm mặt tỉnh, kêu:
- Cái vụ nhỏ xíu này mai mốt mày tự làm, làm vài lần quen liền, nghe
chưa? Cứ coi đám công an này giống tụi bảo kê đi, mày trả giá tùy thích
chớ không phải ngại ngùng cái mẹ gì hết.
Mặt mụn đứng kế nghe như nuốt từng lời. Tôi ngó nó mà thấy ngán ngẩm.
Thứ này có cái tật thích học đòi, thấy lão già dịch thi triển chiêu
người trong giang hồ tới nói chuyện ngang phân với công an, chắc trong
đầu đang tưởng tượng có ngày mình cũng vỗ vai bá cổ đám du đãng khoác
áo nhà nước lắm.
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Lại nghe lão già kêu:
- Cái vụ kêu nhà nó không đâm đơn, mày làm nổi không?
Chưng hửng luôn nha. Cái vụ đó so với vụ trả giá với đám công an coi bộ
còn khó ăn hơn nhiều. Nếu đứa bị đánh là giang hồ, việc coi bộ còn dễ
dàng hơn chút xíu. Thứ giang hồ tép riu điều đình bằng tiền xem chừng
không phải khó. Nhưng nếu lỡ thằng bị đánh thuộc dạng con nhà tử tế, ba
má thương yêu coi như tiền không có tác dụng. Mấy người đang xót con,
sức mấy mà cầm tiền bỏ đơn cho đứa đánh con mình chèm bẹp. Nói không
chừng họ còn đâm tiền vô mấy đám điều tra cho nó bóc lịch dài dài.
Ngoài 2 loại đó, còn một loại khác: giang hồ cỡ bự. Loại này khỏi mất
công điều đình chi, họ cũng chẳng buồn đâm đơn mà kiếm bạn xử luôn cho
lẹ. Thứ như lão già này chẳng hạn. Đụng tới lão thì ráng làm một cú cho
lão chết luôn, còn lão không chết kể như đời bạn hỏng. Chính bởi điều
này nên đứa nào muốn rớ vô lão cũng phải chuẩn bị trước 2 thứ: lá gan
dám giết người và cái bảnh lãnh chấp nhận để người đuổi giết. Đơn giản
vậy thôi.
Tôi tần ngần một lát rồi cũng quả quyết gật đầu. Dù sao thì thằng nhóc
này chắc cũng đụng với đám giang hồ tép riu là cùng. Đám này xỉa tiền
ra coi như cũng xong chuyện. Lão già thấy tôi gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ
tán thưởng:
- Coi như mày cũng không tệ. Thôi đưa con nhỏ về đi, để tao kiếm mấy
thằng buôn nước bọt tới đám đó là được.
Thiệt tình bực bội à nha. Tới cái giờ này còn bày đặt thử lòng thử dạ,
muốn đập lão ngất xỉu ghê. Nhưng tôi biết nếu tôi năn nỉ lão đi dùm chứ
không gật đầu, lão chẳng ngại ngần gì ngoảnh đít đi thẳng để tôi tự lo
phần còn lại. Tính nết lão già vậy, mà lừa lão không xong nổi đó nha.
Làm bộ gật đại đi, lão ngó qua cặp mắt của bạn nắm được tẩy liền, nắm
xong còn đập bạn chèm bẹp không chừng vì cái tội xạo ke.
Buôn nước bọt là một nghề trong vô số nghề của giang hồ. Đám này chia
ra nhiều đẳng cấp, nhiều thể loại, nhưng cái chung là không cần có lá
gan. Chúng không tham gia vô mấy vụ đâm chém, thanh toán lẫn nhau, việc
của chúng chỉ cần dùng đầu và cái miệng. Cao cấp nhất trong đám này,
một trong những huyền thoại của giới buôn nước bọt là Thuyết "chăn
voi". Có báo chí gọi lão là Thuyết trăm voi, ý chừng cạnh khóe lão nổ
tưng bừng như cái câu "Trăm voi không được bát nước sáo". Tầm bậy hết
sức, gọi lão là Thuyết "chăn voi" bởi cái đầu và cái miệng của lão
thuộc dạng thiên hạ vô địch thủ, quan hệ của lão trong cả du đãng và
chính quyền không ai qua mặt nổi. Cỡ như ông Năm sa cơ còn phải dựa vô
lão để mà chạy án, chỉ một chi tiết đó thôi đủ biết cái giá thật sự của
lão cao tới cỡ nào. Còn chuyện lão nhận án 2 chục năm tù, tiền bạc danh
tiếng mất hết nhưng em diễn viên có gương mặt như đức mẹ đồng trinh vẫn
đều đặn thăm nuôi, nhất quyết không bỏ lão cho tới khi lão xé sổ thăm
nuôi của cô - cái đó là bảo chứng bằng vàng cho cái miệng thần sầu quỷ
khốc trên đời hiếm gặp. Tất nhiên, loại như lão đó cao cao tại thượng,
đâu phải ai cũng có thể mở miệng nhờ vả. Đám kém tên tuổi sẽ lo những
vụ nhỏ nhặt hơn: chạy án với công an, hòa giải mấy vụ đánh lộn, hoặc
đơn giản hơn là điều đình với đám con nợ và chủ nợ. Cái loại vụ việc
như của thằng nhóc con này, tùy tiện kêu một gã buôn nước bọt nho nhỏ
tới cũng có thể làm xong chuyện. Nhất là khi thằng cha này có cái biển
số của lão Ngọc cấp cho, làm việc cũng dễ dàng hơn rất rất nhiều.
Con nhỏ ngó lão, vừa biết ơn vừa sợ sệt. Thiệt tình ngó cái bản mặt
lão, ai chưa quen biết mà dám dòm thẳng vô cũng có thể tính là người
can đảm chớ bộ. Lão cũng không để ý, lùi ra một chỗ gọi điện thoại. Tôi
nắm tay con nhỏ, lắc lắc:
- Xong chuyện rồi, về đi em. Lát có gì ảnh gọi điện lại báo cho mình.
Con nhỏ im re bước theo tôi, đi qua lão lí nhí chào nhỏ xíu. Lão gật
gật đầu, ánh mắt lại liếc qua tôi một cái đầy nham hiểm. Bậy à nha. Sao
thứ người gì đâu tối ngày nghĩ ẩu tả về em út vậy trời.
Con nhỏ leo lên xe, ngồi xuôi xị đằng sau. Coi bộ giờ nó mới hoàn hồn,
bắt đầu cắc cớ:
- Ủa anh mượn xe của ai mà sang dữ vậy?
Tầm này tôi cũng chẳng còn bụng dạ gì xạo con nhỏ, thở dài:
- Xe của anh đó.
Con nhỏ không nói thêm gì, coi bộ đang suy nghĩ dữ lắm. Tôi chở nhỏ đi
một vòng, kiếm quán ăn khuya. Con nhỏ cả ngày còn chưa ăn gì vô bụng,
tôi cũng vậy.
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Nhưng có tôi là ăn ngon lành, con nhỏ ngồi gắp vài gắp, cái mặt lại
buồn thiu. Tôi cũng chẳng ép con nhỏ. Tâm trạng nó vầy giờ ăn làm sao
vô. Tôi đưa con nhỏ về nhà. Xe dừng trước cửa, con nhỏ tần ngần một hồi
lâu, xem chừng muốn nói với tôi điều gì đó nhưng không mở miệng nổi.
Tôi vỗ vỗ vai con nhỏ, kêu:
- Thôi được rồi, em đi vô đi kẻo lạnh. Muộn rồi có sương đó.
Con nhỏ dạ một tiếng nhỏ xíu, quay mặt đi vô trong nhà. Tôi nổ máy xe,
quay đầu lại. Đường về khuya vắng tanh vắng ngắt, lạnh căm căm. Tôi đi
qua một cửa tiệm còn sáng đèn, thấy bày vài cái bánh bao đang bốc khói
nghi ngút, lại lo con nhỏ ăn có chút xíu đêm đói bụng. Tôi dừng xe, ghé
lại mua vài cái bỏ vô bọc nilon, quay đầu xe chạy về hướng nhà con nhỏ.
Tôi gõ cửa. Con nhỏ hớt hải chạy ra. Ngó thấy tôi, gương mặt con nhỏ
vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ. Tôi tháo bọc bánh bao trên xe đưa qua con
nhỏ, dịu dàng:
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
- Hồi nãy em ăn có chút xíu, anh sợ em đói bụng nên mua thêm. Lát hồi
ăn đi nha.
Mắt con nhỏ lại ướt nhòe. Người đâu mà mau nước mắt quá trời luôn. Nhỏ
đỡ bọc bánh ở tay tôi, tay kia bám lấy đầu xe, giọng nghẹt lại:
- Liệu thằng nhỏ có ra được không anh?
Tôi chưa khi nào thiếu tin tưởng vào khả năng của lão già dịch hết, trừ
khả năng cai nghiện thành công của lão. Ngó gương mặt lo lắng của con
nhỏ, tôi nói chắc nịch:
- Em tin anh cỡ nào thì anh cũng tin ổng cỡ vậy đó.
Mắt con nhỏ sáng lên một tia hy vọng, miệng nở một nụ cười hiếm hoi kể
từ khi thằng nhóc em bị bắt. Bỗng trên trời còn có một tia sáng chói
lọi gấp ngàn lần ánh mắt của con nhỏ - không phải UFO đâu nha - sét đó
mấy cha. Sét đánh cái rầm vô trúng cột thu lôi cái nhà cao ngỏng đầu
hẻm, tôi và con nhỏ đều giật mình. Nhỏ hốt hoảng la:
- Anh xuống xe lẹ đi coi chừng sét đó.
Chưng hửng ngó con nhỏ. Bộ nó nghĩ tui là người xấu xa dữ dội hay sao
mà bị sét đánh hả trời? Nói vậy, dù bản thân tôi biết mình là người tốt
tới hoàn hảo luôn, nhưng tui cũng nhát chết một cây. Lỡ nó uýnh lầm coi
bộ cũng không được tốt đẹp gì mấy à nha. Tấp luôn xe vô nhà con nhỏ,
nghe gió mang hơi nước thổi từng trận ào ào. Sao mưa đúng lúc vậy nè
trời!