Phần 22
Tạm biệt mấy giang hồ thứ thiệt ra về, tôi nghe trong lòng vừa mắc cười
vừa bực bội. Thiệt tình không nghĩ con quỷ kia còn có miếng võ ẩu cỡ
này. Cũng hên, gặp mấy ảnh là giang hồ tầm bậy chớ giang hồ thiệt thì
chắc người tui cũng thủng lỗ chỗ, lão Ngọc có biết chắc cũng chỉ mang
sữa tới bệnh viện thăm chớ chẳng làm được gì hết trơn. Có điều cũng
không lo lắng lắm, bởi theo lão Ngọc cái thứ gái công sở ít va chạm chỉ
kiếm được mấy giang hồ như bữa nay là cùng, giang hồ có máu mặt, làm
được việc đâu phải là thứ bạ ai nhờ cũng ra mặt.
Tôi chui về nhà, đóng cửa phòng kín mít. Rút điện thoại ra bấm số con
quỷ, bóp mũi cho nghẹt lại:
- Trang phải không em?
Giọng con nhỏ tỉnh queo:
- Dạ đúng rồi đó. Khuya vầy còn gọi em chi vậy, bộ anh buồn đột xuất hả?
Ngon lành nha. Tôi bắt đầu khoái con nhỏ này rồi đó. Ăn nói cũng biết
móc họng một cây à nha. Tôi run giọng nói vô máy:
- Em đừng giỡn nữa Trang. Anh biết lỗi rồi. Anh xin lỗi em nha Trang.
Giọng con quỷ làm bộ hốt hoảng:
- Trời đất ơi anh bị sao dzậy Long? Anh đâu làm gì có lỗi với em đâu,
anh chỉ có hăm em chút xíu, sờ mó em chút xíu, cái đó đâu tính là lỗi
đâu anh.
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Giọng tôi khổ thấy thương luôn:
- Thôi mà em. Anh biết cái đó là lỗi của anh rồi. Em bỏ qua cho anh đi
nha.
Con quỷ coi bộ phải ráng lắm mới kìm được một tiếng cười đắc ý. Giọng
nó rít lên:
- Tao nói không phải lỗi là không phải lỗi, cãi hoài. Cái đó kêu là tội
nha con! Tội mày phải cho giang hồ xử mày mới kinh, xin lỗi là xong
chuyện hả?
Tôi im re. Nói không được tiếng nào hết trơn. Sờ vô 2 viên bi thấy đâu
mất tiêu. Không lẽ sợ hãi quá mức có thể làm tụi nó thụt vô trong được
sao ta.
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)Con
quỷ thấy tôi im re, lại gằn giọng:
- Ngày mai đưa hết mấy cái clip đó cho tao, cả mấy cái món đồ nghề của
mày nữa. Lưu lại một bản nào tao cho giang hồ cắt cái tay mày luôn, mày
nghe chưa!
Con quỷ coi bộ cũng khá giống tui, có vẻ khoái mấy thứ đồ tầm bậy này
thì phải. Cũng đúng, nghề của con nhỏ này mà có được mấy thứ đó có khi
kiếm được thêm biệt thự không chừng.
- Trang ơi mấy ảnh đánh tui gãy giò luôn rồi, làm sao mà đi nổi. Vài
bữa nữa tôi đưa cho Trang đi, được không?
Giọng bên kia máy lại rít lên:
- Gãy giò cũng ráng mà đi. Đi không nổi thì bò tới đây.
Thú vị đó nha. Con nhỏ này coi như trí tưởng tượng cũng không tệ, nghĩ
ra toàn cái hay ho gì đâu. Giọng tôi nhỏ xíu lại:
- Thư thư dùm vài bữa đi Trang. Tui đang nằm liệt một chỗ, ba má đâu có
cho ra khỏi nhà đâu. Hay ... Trang qua nhà tôi lấy đồ, tiện tôi xin lỗi
luôn ha.
Con nhỏ dừng vài giây, coi bộ suy nghĩ rồi trả lời:
- Được, đọc địa chỉ đi mai tao qua.
Tôi đọc luôn ... địa chỉ nhà mặt mụn. Nhà nó đúng đắc địa luôn, bự chà
bá bao quanh có vườn cây, đóng cửa lại có bắn chết người ở trỏng cũng
không có ai nghe thấy gì hết trơn. Con nhỏ ừ hử một tiếng, cúp máy. Coi
bộ đêm nay con quỷ này khoái trá tới mất ngủ đây. Sao y chang tôi nè
trời!
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Móc điện thoại gọi cho mặt mụn, la:
- Mai biến đi chỗ khác, đại ca trưng dụng nhà của mày một hôm nha mặt
trận!