Phần 29
Con mèo con uống sữa xong nằm im re, mắt ngó nhỏ Huyền đầy vẻ biết ơn,
dụi dụi cái đầu nhỏ xíu vô tay con nhỏ. Mèo là giống nịnh đầm giỏi nhất
trên đời. Con nhỏ coi bộ cũng khoái nịnh, lim dim mắt xoa xoa đầu con
mèo nhỏ. Con quỷ ngó qua, nhịn không nổi, buột miệng một câu:
- Cưng nó vậy thì cho nó bú đi, ôm hoài!
Nói ra biết hớ liền à nha. Con nhỏ Huyền mắt đỏ lựng, không nói được
câu nào hết. Tôi quay qua lim dim mắt, nhìn chòng chọc vô bầu vú con
nhỏ Trang. Nó cũng im re luôn, chắc trong lòng hối hận dữ lắm. Đang làm
nhắc tới bú mút hoài, khó chịu gì đâu - tôi liếc qua con nhỏ cười nham
hiểm.
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
11 giờ trưa, nhỏ Huyền như thường lệ kéo tôi đi ăn trưa. Trưa nào cũng
vậy, tôi trả tiền một bữa nhỏ trả một bữa, dù tôi có làm cách nào cũng
vậy. Con nhỏ tự trọng dữ lắm, tôi có làm mặt giận hay bực bội nhỏ cũng
cười khì, nhưng nhất định sẽ trả chứ không nhượng bộ. Nắm được tẩy của
con nhỏ, bữa nào tôi trả tiền tôi sẽ kêu nhiều món, còn bữa nào tới
lượt nhỏ tranh trả tôi ăn ít xịt, mặc dù tới chiều đói muốn xỉu luôn.
Ga lăng với gái nó cũng khổ vậy đó.
Có điều bữa nay tôi không đi ăn với con nhỏ. Thấy nó kéo kéo tay, tôi
lắc đầu làm bộ uể oải kêu:
- Bữa nay anh hơi mệt, Huyền đi ăn một mình đi ha.
Con nhỏ ngó tôi coi bộ hơi khó hiểu. Rõ ràng hồi nãy còn khỏe như voi
sao mệt bất chợt vậy trời. Có điều con nhỏ có cái tật đáng yêu là không
thích xen vô đời tư người khác, dạ gọn lỏn rồi bước đi. Bỗng nghe con
nhỏ Trang hốt hoảng:
- Huyền chờ chị đi ăn cùng nha em.
Con nhỏ bị shock. Trước giờ đâu dám nghĩ con nhỏ Trang chảnh chọe đó
đòi đi ăn cùng mình. Ngó con nhỏ đang đứng sững người, tôi la:
- Em cứ đi ăn đi, để anh nhờ Trang ... bóp đầu dùm. Trang ở lại với anh
nha cưng.
Mặt con nhỏ Trang tái nhợt nhưng cũng ráng gật đầu. Coi kìa, sao con
nhỏ này giúp người mà làm bộ khó khăn dữ dội vậy trời? Đúng là thứ đàn
bà ác gì đâu. Nhỏ Huyền thấy vậy, dù ôm đầy một bụng thắc mắc cũng ráng
nhịn, đi thiệt lẹ. Tôi la vọng theo:
- Nhớ qua tiệm thuốc mua dùm anh mấy viên thuốc nha Huyền.
Cái nhà thuốc cách công ty cũng cỡ 10 phút đi bộ. Cả đi cả về chừng 20
phút, chưa tính thời gian cho con nhỏ ăn cơm. Ổn à nha.
Nhỏ Huyền vừa đi khỏi, tôi vươn vai đứng dậy ngó con nhỏ quỷ cười nham
nhở. Con nhỏ mặt xuội lơ đầy cam chịu, bụng không biết chửi thề tôi
những câu gì. Nhưng mà tôi mặc kệ. Chậm chạp bước tới sau ghế con nhỏ,
thò tay xoa lên má nó, thủng thẳng:
- Đang ngồi trong công sở mà cưng cứ nói chuyện bú mút hoài, tính dụ
anh hả?
Con nhỏ coi bộ căm phẫn lắm nhưng không dám phản ứng, ngồi im re. Cái
tay tôi lại lần lần vô trong ngực áo con nhỏ.
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)Bự
à nha. Nghe con nhỏ nín thinh, tôi khoan khoái lấy ngón tay vê lên đầu
ngực nhè nhẹ. Con nhỏ lí nhí:
- Thôi anh ơi đừng có làm ở đây mà. Người ta đẩy cửa vô là chết em luôn
đó.
Cái cửa quỷ này chốt hỏng mất tiêu, đóng từ bên trong không có nổi, vậy
mới đau. Tôi thở dài. Thiệt tình mấy người cứ kêu tôi ác, chớ tôi biết
nghĩ cho người khác nhiều dữ lắm chứ bộ. Tôi ậm ừ:
- Ừ ha, anh quên mất. Cha nội hói mà đẩy cửa vô thì tiêu luôn.
Con nhỏ quỷ thấy tôi biết suy nghĩ như vầy coi bộ mừng rỡ lắm, la:
- Vậy, anh bỏ tay ra đi ha?
Bỏ thì bỏ chớ tôi đâu có ham hố gì. Thấy bàn tay tôi từ từ bỏ ra khỏi
cái núm vú, con nhỏ mừng rơn. Có điều nó mừng không được bao lâu hết.
Tôi thủng thẳng bước ra ghế mình, xoay người ngồi đối diện với nó, la:
- Vậy em chui xuống dưới bàn không có ai nhìn thấy hết trơn.
Ngó cái chân tôi dang ra, con nhỏ quỷ mặt tím bầm. Lại phải khen nó
thông minh à nha. Mới nói có chút xíu nó đã hiểu hết trơn. Môi nó mím
chặt lại:
- Anh vừa phải thôi nha anh Long! Anh đừng ép tôi quá đó nha.
Tôi khịt mũi:
- Anh trước giờ không có ép người khi nào hết. Em vẫn có quyền lựa chọn
mà. Làm hoặc không, tùy em.
Câu này giống như trong phim Mỹ thì phải. Tôi so với Di Caprio thì coi
bộ kém lạnh lùng hơn một chút, nhưng lời nói có sức nặng cũng không kém
à nha. Con nhỏ im im một hồi, quyết định chịu thua. Nó chầm chậm đi lại
gần tôi, ngồi thụp xuống. Tôi lại la:
- Cái tư thế vầy anh không có thích. Làm ơn quỳ xuống xíu đi em.
Đó, cái này mấy bạn làm chứng nha. Không có ai ép người mà nói "làm ơn"
hết trơn hết trọi. Lịch sự như vầy thì có thể hiểu đó là một lời đề
nghị nhã nhặn không hơn không kém. Con quỷ bực tới run người, nhưng
cũng ráng mà từ từ quỳ xuống. Cái tay nó từ từ kéo khóa quần, móc thằng
nhỏ của tôi ra. Con nhỏ này có xem phim sex Mỹ chắc luôn, chứ sao nó
rành cái vụ mút cu trong văn phòng dữ vậy trời? Chuẩn mực của nó chính
là ở việc chỉ cần kéo khóa quần, không cần tụt. Mà bà mẹ mấy thằng cha
đạo diễn phim không có warning trước là không nên mặc quần xì, tui
không rành nên mặc vô, rút ra khó quá trời. Rốt cuộc, có cái đầu thằng
nhỏ thò ra được, cái chun quần xì thắt vô cổ thẳng nhỏ giống như người
tự tử vậy. Nhưng dù sao vầy cũng được, có còn hơn không. Con quỷ vẻ mặt
căm tức cúi xuống, mút cái chụt. Ngó cái tướng nó mút giống muốn cắn
đứt thằng nhóc của tôi quá trời luôn.
Tôi vuốt vuốt tóc con quỷ, nhỏ giọng:
- Không cần phải ham hố dữ vậy đâu em. Làm cho ngon lành đi, không anh
buồn anh xử em luôn tại đây đó nha.
Viễn cảnh về một cuộc đụ thần tốc trong văn phòng làm con quỷ sợ muốn
xỉu luôn. Cái miệng lập tức dịu dàng và mơn trớn thấy rõ. Tôi cười
thầm. Hên là con nhỏ này không có rành trong túi tôi có mang cái bao
cao su mẹ nào theo đâu, đụ nó không lẽ quấn túi nilon? Ngả người ra
sau, đưa mắt nhìn lên trần nhà, cảm nhận cái miệng và lưỡi con quỷ liếm
láp lên đầu thằng nhỏ ngóc ra sau cái quần âu, cảm giác dễ chịu đó nha.
Tôi nới cái dây lưng ra chút, thanh thản nhìn xuống cái miệng con nhỏ
quỷ đang tận tình làm việc, thì thào:
- Ráng làm cho xong chuyện đi, anh hết hứng thì khỏi lo có chuyện gì
nữa!
Con quỷ nghe hiểu liền. Tôi cho tay vô trong, kéo cái quần xì qua một
bên cho thằng nhỏ thoải mái hơn một chút. Đó, có làm có khác liền.
Thằng nhóc ngỏng hẳn ra ngoài, ngó nghiêng. Con quỷ bặm môi, lấy cái
tay xóc mạnh. Ngó gương mặt nó sao mà giống đang băm thịt quá trời?
Nhìn mà ghét, tôi đành dùng tay ấn cái đầu con nhỏ xuống. Miệng nó lại
ngậm vô thằng nhỏ cái chụt. Cả tay cả miệng cùng làm, coi bộ năng suất
cao hơn đó nha.
Cái thứ cảm giác hơi vụng trộm này chính là bạn thân của xuất tinh sớm,
mấy bạn ai không tin thử biết liền. Con nhỏ mút mát một hồi, nghe thằng
nhỏ đã thấy hơi khó chịu. Có điều cái tư thế ngồi như vầy hơi cực, tôi
chơi bài liều đứng đại dậy, giục con quỷ:
- Anh sắp ra rồi cưng, lẹ đi khỏi sợ.
Con quỷ tần ngần một giây rồi cũng ráng làm cho lẹ hơn. Nghe cái lưỡi
của nó rà rà vô đầu thằng nhỏ rát rạt, cái tay xóc lia lịa. Thằng nhỏ
căng ra tê dại, rồi giật từng đợt. Con quỷ thấy hành động của thằng nhỏ
có vẻ bất thường, tính nhả ra nhưng không kịp. Tôi giữ chặt lấy đầu nó,
con chim thúc mạnh vô miệng. Là nhân viên công sở, cái đầu tiên phải có
ý thức giữ gìn vệ sinh chung.
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Tôi bắn ra làm dơ hết chỗ làm, còn đâu là môi trường làm
việc trong lành nữa? Con nhỏ chắc không nghĩ vậy nhưng bị tôi nắm đầu
chặt cứng, đành xuôi xị nuốt ừng ực vô trong miệng. Nhiều dữ nha. Cái
vụ này tuy lẹ nhưng tính kích thích cao, con quỷ nuốt hoài chưa thấy
xong. Phải tới cỡ nửa phút sau, thấy thằng nhỏ ỉu xìu, tôi mới chậm
chạp buông đầu con quỷ ra. Nó ném cho tôi một ánh mắt căm hờn, quẹt tay
vô mỏ lau đi đám lầy nhầy còn dính ở mép, quay ngoắt về phía bàn. Tôi
nở một nụ cười biết ơn với con nhỏ, chỉnh lại khóa quần, tiếp tục trở
lại với tác phong người công chức gương mẫu. Hên nha, vừa chỉnh tư thế
ngồi xong, anh Sinh người mẫu đẩy cửa vô cái roẹt. Ngó thấy tôi, gương
mặt hân hoan của ảnh biến mất liền, dù tôi đã nở một nụ cười thân
thương dành cho ảnh. Con quỷ cũng nhanh chóng làm mặt tỉnh rụi, cười
giả lả. Ảnh thấy nụ cười của con quỷ, mặt đần ra trong giây lát, kêu:
- Đi ăn trưa thôi em, để nó trực được rồi.
Con nhỏ quỷ cũng dạ một tiếng gọn lỏn, quày quả đứng dậy, xách túi xách
bước theo thằng chả. Cặp đôi hoàn hảo đi ra ngoài, không thèm khép cửa
lại mới vô duyên. Tôi ngó theo, thấy thằng cha hói bá vai con nhỏ ôm ấp
mà thiệt tình muốn hét lên một câu quá xá: Hôn vô mỏ nó đi anh Sinh.
Nút lưỡi luôn nữa ha!