Phần 5
Tôi vốn không phải người tốt. Chuyện xấu xa gì tôi cũng làm hết trơn
rồi, trừ có việc rủ gái mới quen đi ăn rồi ... bắt trả tiền. Quê dữ dội
luôn. Đi từ phía quán cơm về tới công sở, sao tôi có cảm giác như cặp
mắt nào ngó tôi cũng lộ vẻ mỉa mai: "Cái đồ không mang tiền mà bày đặt
rủ gái đi ăn". Cúi đầu lủi thủi đi theo con nhỏ, mặc cho con nhỏ tỉnh
bơ coi bộ như không có chuyện gì xảy ra, nói chuyện đều đều. Tôi nhất
quyết không mở miệng, không dòm nó thêm một lần nào nữa, trừ một lần
duy nhất trong ngày mà thôi:
- Huyền nè... em cho anh mượn đỡ 10 ngàn anh trả tiền gửi xe được không
em?
..................................................
..................................................
..................................................
........................................
Ngày đầu đi làm của tôi kết thúc thê thảm như vậy đó. Bà má gương mặt
lo lắng nhưng tràn đầy niềm vui lăng xăng chạy ra mở cửa cho con trai
mới "tan sở". Thấy mặt của con trai không hào hứng như thường mà bí xị
một cục, bả cũng không hỏi han gì nhiều, chỉ an ủi:
- Bữa đầu không có chuẩn bị, chắc cũng chưa ổn ha con. Không có sao
đâu, mai mốt quen việc là thấy đỡ liền.
Tui uể oải thay bộ đồ công sở thể hình ném qua một bên, xỏ cái jean vô,
kêu:
- Con chạy ra ngoài mua đồ xíu, má cứ ăn cơm trước đi.
Thiệt tình ai bắt tôi mặc bộ đồ công sở khủng khiếp kia thêm lần nữa,
dám tôi sống chết với thằng cha đó lắm. Ngồi lên con xe quen thuộc, mặc
bộ đồ quen thuộc, sao có cái cảm giác giống y chang như trở thành con
người khác vậy nha. Tự tin thấy ớn luôn, bốn phía xung quanh những ánh
mắt ngưỡng mộ từ phía các em gái lại đổ về ào ào. (Truyện từ
Thehe9x.wap.sh)Có
điều không biết mấy ẻm dành sự ngưỡng mộ cho nhan sắc của tui hay ...
cái xe của tui không biết nữa!
Tính tấp xe vô cái shop quen, chẳng hiểu nghĩ sao tôi đứng tần ngần một
hồi lâu. Bóp thì cộm sẵn trong túi quần sau rồi nên không có lo chuyện
quên mang tiền, nhất là cái shop này tôi có mua thiếu cũng chẳng có vấn
đề gì lớn. Quan trọng là, tôi bỗng thấy ... mình nên mặc đồ chợ thì
hơn. Ba cái thứ đồ hiệu này, sẽ mặc, nhưng mà là trong một dịp khác,
không phải bữa mai.
Tôi rút kinh nghiệm nhanh dữ lắm, lần này tránh xa con mụ bán hàng vừa
đui vừa ác kia, qua tới hàng của một em gái xinh xắn mồm mép nhanh
nhảu. Gái trẻ có khác, thẩm mỹ cũng tốt hơn hẳn đám gái già suốt ngày
lo hét giá. Chọn chừng 15 phút, tôi cũng kiếm được 3 bộ đồ mặc vô tàm
tạm, ít nhất không tệ như bộ đầu tiên. Thiệt tình có nhan sắc hơn người
nó cũng là lợi thế không so bì được, tôi bận 3 cái đồ chợ vô mà sao
nghe ánh mắt con nhỏ bán hàng cũng ngó mình rát rạt. Tui cũng thông cảm
với lòng ái mộ của con nhỏ nên chẳng nỡ la nó, rút tiền ra trả khỏi lấy
lại tiền thối. (Truyện từ
Thehe9x.wap.sh)Dù mới
bị quê độ bữa trưa nay, nhưng phong độ của dân chơi đâu phải là thứ có
thể mất đi trong một sớm một chiều?
Bà má ngó tôi xách bọc đồ công sở về, lật ra ngó nghiêng coi một lúc,
phán:
- Sao má thấy mấy bộ này nhìn khó coi quá vậy?
Tôi cũng hơi khâm phục con mắt tinh đời của má. Người đâu mà tài dữ
dội, mân mê ngắm nghía mất nửa ngày đã phát hiện ra ngay cái sơ mi mua
ngoài chợ không phải là ... hàng hiệu. Tôi thủng thẳng:
- Thì hàng chợ đó má. Đi làm bày đặt mặc ba cái thứ đồ hiệu vô, không
có hợp.
Mắt bả sáng lên một tia hạnh phúc mãnh liệt. Ý chừng trong mơ bả cũng
không ngờ thằng con trai đàng điếm quen xài tiền nhà của bả bữa nay có
thay đổi tới 180 độ lận. Ngó gương mặt sung sướng của bả, tôi cũng ráng
kiềm không nói ra câu kế: "Thêm nữa, cái công ty đó con cũng coi như
cái chợ, mặc ba cái đồ này đúng hợp luôn".
Sáng sớm hôm sau, tôi lục cục bò dậy sớm thiệt sớm. Rút kinh nghiệm bữa
trước, tôi ung dung ăn sáng cafe thảnh thơi luôn mới lóc cóc ra xe đi
làm. Bà giúp việc đang loay hoay dắt cái Max ra ngoài, chắc tính đi mua
bán lặt vặt sớm. Tôi ngó vậy, ngăn bả lại:
- Chị Hương, để xe đó em mượn vài bữa đi!
Bả nghệt mặt:
- Ủa xe cậu sửa xong rồi, đi cái xe này chi?
Tôi tặc lưỡi:
- Thì ... tại em thích. Đi cái xe này nhỏ, dễ luồn lách. Tan sở đông
người dữ lắm, em đi xe này thoải mái hơn.
Bả nhìn tôi nghi hoặc, nhưng rốt cuộc cũng dựng lại xe bên cổng.
- Thì tui để xe cho cậu đi cũng được. Nhưng tui đi công chuyện đi bằng
xe gì?
Tôi chỉ đại vô cái xe ga cao ngỏng, kêu bả:
- Đó, kêu má em đưa chìa khóa, chị cầm xe em chạy luôn.
Bả la thất thanh:
- Nè cậu giỡn hả, cái xe đó tui leo lên sao nổi?
Tôi kệ bả, dắt luôn cái xe Max ra ngoài cổng, nói vọng lại:
- Thì sau nhà có cái thang đó chị....