Phần 27
Chở con nhỏ đi ngang qua một cái siêu thị nhỏ, tôi kêu con nhỏ dừng lại
đợi ở phía ngoài. 15 phút sau, tôi ôm một bọc đồ lặc lè ra phía ngoài,
chất muốn lún bánh xe luôn. Con nhỏ thấy kì kì, nhưng nghĩ chắc tôi mua
về xài nên nhỏ cũng không có hỏi. Vô tới trước cửa nhà nhỏ, tôi lụi cụi
khuân xuống xếp đống ở cửa, mặc con nhỏ trợn mắt ngó, la:
- Ủa sao anh xếp đây chi vậy anh Long?
Tôi gạt mồ hôi trán, leo lên xe nổ máy, nói vọng lại:
- Anh mua cho em đó, cất vô nhà đi ha.
Khoái trá rồ ga phóng vọt đi, mặc con nhỏ la chói lói:
- Quay lại nè anh Long!
Con nhỏ kêu sức mấy tôi quay lại. Nhưng dừng lại thì có à nha. 3 thằng
nhóc ác chặn tôi ngay đầu hẻm, đúng lúc chuẩn bị quẹo ra đường. 2 thằng
tôi không biết mặt, còn một thằng nhóc ngó cái mặt thấy muốn đục vô mỏ
liền: thằng nhóc em trai con nhỏ Huyền. 3 thằng đứng dàn hàng ngang
ngay ngõ chặn xe tôi lại, cũng hên tôi tổ lái trường mẫu giáo một thời
nên ba cái vụ này không làm khó tôi được. Thắng cái két ngay trước mặt
ba ảnh, thấy thằng nhóc ác hất hàm:
- Xuống xe đi anh già.
Đậu! Thằng nhóc này tính kiếm chuyện thiệt hả? Nó không biết tôi ghét
nhất đứa nào mang nhan sắc của tui ra đùa cợt hay sao? Già cái đầu mày.
Tôi hùng hổ bước xuống, thấy ánh mắt thằng nhóc ác ngó tôi đầy vẻ giễu
cợt:
- Kêu anh qua đây nói chuyện thôi, có gì đâu hùng hổ dữ vậy.
Ngon lành nha. Thằng này vô trại chắc sống được chớ cũng không tới nỗi
cực. Tôi gật gù ngó thằng nhóc, đánh giá vậy. Thấy nó lại thủng thẳng:
- Thấy anh bám lấy chị tôi hoài, tôi cũng hiểu anh có tình cảm với bả.
Chưa biết anh tốt xấu ra làm sao, nhưng ngó cái bộ dạng anh tôi không
có ưng. Nói thẳng luôn vậy cho dễ xử ha.
Thiệt tình ở đây có thằng cha bác sỹ nhãn khoa nào đi qua, tôi cho 1
triệu để khám lại mắt cho thằng nhóc ác này liền. Cỡ tôi nó nhìn không
ưng thì trên đời còn ai lọt vô mắt nó đây?
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Lại thấy thằng nhỏ đi vòng vòng con xe Max ghẻ của tôi, chân đá đá vô
cánh bánh xe, giọng lạnh te:
- Anh tướng tá coi cũng ổn đi, có điều đi cái xe này cũng dám cua chị
tôi hả? Bộ bả ngồi cái xe này cũng xứng sao?
Thở dài một cái. Thiệt tình không biết xử thằng nhóc ác này ra sao.
Tính kêu nó mày muốn tao đưa chị mày bằng Audi hay Lexus thì nói đại
đi, mai tao xách qua rước liền, nhưng nói vậy sợ nó shock nên tôi bỏ.
Nói không phải khoe, Audi và Lexus là cái thá gì chớ! Mua vài ngàn tiền
giấy, lọ băng keo, khéo tay một chút là có liền. Cắt mấy chữ Audi,
Lexus dán đại vô cái xe đạp điện cũng thành xe Audi, Lexus chứ có gì
đâu trời. Thằng nào cãi coi như nó không biết chữ.
- Chắc em hiểu lầm rồi. Anh chỉ là bạn Huyền thôi.
Tôi ráng lấy bình tĩnh, vỗ vãi thằng nhỏ. Thằng nhóc ác gạt tay tôi ra
khỏi vai, phủi phủi áo. Điệu bộ cũng du đãng một cây nha. Nghe cái
giọng nó có vẻ thỏa mãn:
- Vậy coi như anh biết điều đó, tụi tôi cũng không làm khó dễ gì anh.
Thôi anh đi đi.
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Liếc lại 3 thằng nhóc ác mà thấy ngao ngán quá đỗi. Thứ tụi bay thời
anh mày đi trường trại còn cởi truồng chạy lông nhông, bày đặt du côn
du đãng. Tui nói nghe cũng có nét dữ ha mấy bạn. Nhưng đó chỉ là nghĩ
trong đầu vậy thôi, nói ra 3 thằng xúm lại đập xỉu thì tội nghiệp tui
lắm.
Phóng xe về nhà mà nghe lòng nặng trĩu. Con nhỏ Huyền coi bộ còn khổ
với thằng em dại dột này dài dài. Thứ con nít mới lớn bày đặt tụ tập
băng đảng, không vô trường thì cũng vô trại sớm mà thôi. Nhưng vậy cũng
được, mấy thứ đó cũng tính là trường đại học đi. Đại học Đời - khỏi trả
học phí bằng tiền mặt.