Phần 16
Hì hục một hồi, rốt cuộc cũng xong chuyện. Tôi uể oải lê bước xuống
sảnh, thấy quỷ mặt mụn đã biến đâu mất tiêu. Loại nó sức mấy ngồi đợi
tôi ngoài ghế được, chắc chắn lại kiếm em Mimi Meomeo gì đó để vui vẻ
chứ không có gì khác cả. Trúng phóc luôn. Ngồi chờ muốn dài cả cổ, vừa
bực bội vừa buồn ngủ, dễ chừng cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bóng
thằng quỷ đâu. Đang bực dọc tính đạp cửa vô lôi cái mặt mụn của nó ra,
đã thấy nó lù lù xuất hiện. Gương mặt coi bộ thỏa mãn rõ rệt, tay bá cổ
một con nhỏ dáng mi nhon, mặt mũi khá xinh xắn. Chắc em Mimi meomeo gì
của nó đây.
Thằng quỷ thấy mặt tôi hằm hằm, không để tôi kịp nổi cáu, chạy ngay tới
giả lả:
- Về thôi đại ca, tối em ngủ cùng nha. Có vụ này hay đừng hỏi luôn.
Tôi cũng đành xuôi xị đi theo nó. Thiệt tình thằng quỷ này biết cái
tính tôi tò mò, tối ngày lôi ba chuyện bí mật ra dụ. Lần này không có
gì hay, nó sẽ biết tay tôi.
Vô tới phòng, thằng quỷ hí hửng móc trong túi ra một cây viết bự tổ
chảng. Bộ ... nó tính khoe nó biết chữ với tôi hay sao? Thấy tôi chống
nạnh ngó lom lom, mặt thằng quỷ vẫn tự tin thấy ớn:
- Tao đảm bảo vụ này không hay không có lấy tiền luôn.
Thấy nó hí húi móc trong túi quần ra thêm một đoạn dây nhỏ xíu, cắm vô
cây viết. Đầu kia nối vô ổ USB cái máy tính để bàn. Xong xuôi đâu đấy,
thằng quỷ mặt vừa tò mò vừa khoái trá, với tay bật màn hình. Cái gì đây
trời? Trên màn hình máy tính hiện ra cái ... mặt mụn của nó đang cười
nham nhở, kế bên là con nhỏ Mimi đang cởi đồ. Hay thiệt chớ không phải
hay giỡn à nha. Cái cây viết có chút xíu mà camera nét thấy ớn, nghe
được cả tiếng luôn.
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)
Ba cái đồ này coi phim điệp viên thấy hoài, bữa nay mới thấy tận mắt à
nha. Thằng quỷ thấy tôi mắt không ngó vô màn hình mà nhìn thèm thuồng
vô cây viết, mắt nghi ngờ đảo một vòng, la:
- Cái gì chớ cái này không có cho được đâu nha. Tao kiếm mãi mới được
đó!
Tôi nở một nụ cười nham hiểm:
- Tao thèm vào lấy cái thứ này. Cho tao ... mượn đi. Khi nào chán tao
trả liền.
Thằng quỷ ôm khư khư cây viết, coi bộ tiếc rẻ dữ lắm. Đợi tôi chán chắc
cũng nó cũng già rồi. Cuối cùng cũng đành xuôi xị:
- Để tao coi nốt đã.
Tôi cũng hài lòng với biểu hiện biết điều của thằng quỷ, mắt dòm vô màn
hình coi thử coi chất lượng cỡ nào. Không tệ nha. So với mấy phim Yến
Vi quay lén, cái này chất lượng cũng tương đương chứ không có kém chút
xíu nào. Mà thằng quỷ bệnh thấy ớn, tôi nhìn nó làm với con nhỏ mà nổi
da gà. Thứ gì đâu bệnh ... y chang tôi à nha.
Cái loại viết có gắn camera này giờ có quá trời, nhưng đa phần là hàng
Trung Quốc, chất lượng xa lắc xa lơ so với cây viết thửa này. Thời điểm
đó, loại này hàng hiếm chớ bộ. Tính tôi cũng khoái mấy cái đồ công nghệ
cao này dữ lắm, chưa cần biết sẽ dùng vào việc gì nhưng cứ tạm thời
mượn đỡ đi, hay dở gì cũng có dịp dùng tới hết trơn. Mấy bạn đọc truyện
có khoái thì lên mạng mua về xài thử, lỡ có quay lén bị bắt đừng có
khai ra tôi à nha.
Thứ này thiệt tình ngó thì có hay, nhưng dùng có vẻ không ổn lắm. Ngoại
trừ việc quay cảnh ghệ làm tình như thằng quỷ kia làm, coi bộ nó cũng
không có tích sự gì nhiều thì phải. Tôi cũng chưa biến thái tới mức đem
nó đặt vô toilet hay nhà tắm nữ, mấy vụ đó tôi không có ham. Hơn nữa,
cái công ty khỉ khô của tôi cũng đâu có cái bí mật trọng đại nào mà
phải vác đồ điệp viên vào nghe lén hay quay lén. Tôi đem quay chó, quay
mèo vài bữa cũng thấy chán òm. Có điều ngoài việc quay và thu âm, nó
còn viết được luôn, bởi vậy tôi cài đại vô ngực áo, coi như là cây viết
bình thường cũng ổn.
Bữa nay tới lượt nhỏ Huyền nghỉ. Cái nơi tôi làm không có ngày nghỉ cố
định, tuần thay phiên nhau mỗi đứa nghỉ một buổi. Bữa nào nhỏ Huyền
nghỉ, bữa đó đối với tôi là ngày chán ngắt nhất trên đời. Còn một mình
trong phòng với con quỷ cái mặt quàu quạu, dù đợt này nó ít kiếm chuyện
với tôi nhưng chuyển tông lạnh te, tối ngày không làm việc thì nó chúi
mũi vô tờ báo hoặc cái điện thoại hí hoáy bấm bấm gọi gọi, không khi
nào nói với tôi một tiếng. Cũng hên, nó mà nói với tôi thêm câu nào
chắc chuyển qua chửi lộn hoặc đánh lộn luôn, tôi nghĩ vậy.
Có điều bữa nay coi bộ khác à nha. Liếc đồng hồ tầm 11 giờ, con nhỏ tự
động quay qua tôi, kêu:
- Anh Long chưa ăn cơm à?
Lạ lẫm à nha. Tôi ngó qua dòm nó:
- Tính mời cơm tôi hả?
Thiệt tình tưởng nó có đổi khác, ai dè cái mặt vẫn lạnh te, thủng thẳng:
- Anh mơ ngủ hả? Chưa đi ăn thì đi ăn lẹ đi để tôi còn đi. Nếu không
tôi đi ăn trước!
Cụt hứng à nha. Tưởng nó có lòng tốt nhắc mình đi ăn, ai dè nó làm một
câu trớt quớt vậy mới dễ quê. Tôi ngán ngẩm đứng dậy, xếp lại đống giấy
trên bàn cho đỡ lộn xộn, lại ngó thấy cây viết nằm chình ình ngang bàn.
Hay đó nha. Hồi nào tới giờ chưa thử quay con nhỏ này coi nó ngồi một
mình làm gì, có vào web sex hay không ta? Tôi len lén bấm lên đuôi cây
viết, làm bộ vô tình xoay cái camera về trúng phía con nhỏ. Không biết
con nhỏ này có làm vụ gì hay ho không ta?
(Truyện
từ Thehe9x.wap.sh)Tôi
không tin tưởng vào khả năng nó cởi đồ hay tự xử trong phòng lúc tôi đi
vắng cho lắm, có điều thử một lần cũng đâu có chết thằng tây nào đâu.
Tôi bước ra khỏi phòng, kêu:
- Tôi đi ăn về trễ chút nha. Qua ngân hàng có chút công chuyện. 12 giờ
về được không?
Con nhỏ vẫn cắm cái mặt xuống, giọng lạnh te:
- Được.